Review sách Rừng Na Uy
Tôi cho Rừng Na Uy 3 sao vì thật sự không cảm được tác phẩm. Dù nó rất nổi tiếng. Dù nó tạo nên tượng đài Haruki Murakami trong văn đàn thế giới. Nhưng tôi hoàn toàn không thích nó.
Rừng Na Uy cũng có thể coi là một minh chứng cho việc đi ngược lại số đông. Thứ hầu hết mọi người thích bạn lại không, ngược đường ngược gió đôi khi có cái thú vị của nó. Cái thú nhất ở đây là tôi nhìn cuốn sách hoàn toàn lạnh lùng, trong mắt tôi trong lòng tôi không có tình cảm nào quá mãnh liệt với nhân vật, không có rung động từ tâm can nào với các mối tình dang dở trong sách. Tôi hoàn toàn nhìn họ như nhìn qua một lớp tủ kính, vậy thôi.
Trước tiên nói về nhân vật tôi có cảm tình nhất - Kazuki, cậu trai tài giỏi đẹp đẽ đã mãi mãi ở lại tuổi 17. Thanh xuân của cậu có lẽ là thứ toàn vẹn nhất dù Kazuki đã sớm từ bỏ nó, sớm hơn tất cả mọi người rất nhiều.
Rồi đến Naoko - một cô gái vô vị, theo tôi là thế. Một cô gái chỉ có duy nhất vẻ đẹp mong manh và cái chết tĩnh lặng là cột mốc đáng nhớ trong đời. Cô mãi mãi là ánh trăng sáng, mãi mãi là một chấm chu sa rực rỡ trong ký ức nam chính của chúng ta. Đôi khi tôi thấy thật khó hiểu vì Toru lại yêu Naoko, ngay cả khi cô ta là bạn gái của Kazuki, bạn thân của anh ta. Đương nhiên tình yêu không có lỗi. Tình yêu ấy mà nó chẳng bao giờ là một tội ác hết. Hơn nữa Toru cũng không làm gì có lỗi khi Kazuki còn sống, ít nhất đó là một điều an ủi nho nhỏ.
Nam chính - Toru vật vã trong chính thanh xuân của mình. Một thanh xuân bế tắc hoàn toàn. Chìm ngập trong rượu, gái, thác loạn, tình dục vô độ. Đắm mình trong ôn nhu hương và còn có thể giật mình bừng tỉnh thật sự cần rất nhiều nghị lực. Ít ra đó là đức tính đẹp nhất tôi thấy ở Toru.
Midori - Bạn gái chính thức và gần như một cái phao cứu vớt Toru trong quãng đời đại học kỳ dị. Cô hơi ngang, hơi khùng, hơi kỳ dị, lại hơi điên. Mỗi thứ Midori có một ít. Không quá nhiều, không quá nổi bật. Đôi khi tôi thấy cô quá an toàn giữa một đống người không an phận. Có lẽ chính sự "không quá" ấy ở cô đã giữ được Toru lại bên mình khi tim anh ta còn bóng hình một người con gái khác, cái bóng quá lớn, quá nặng.
Cuộc sống của những con người ấy tôi không thể đồng cảm. Dù họ có lạc lõng hay mất mát đau đớn đến đâu. Tất cả họ như những con nhện mắc kẹt trong chính đám tơ của mình, vô ích vẫy vùng. Có kẻ chết, có kẻ buông xuôi.
Cách họ kết nối với nhau bằng tình dục, bằng những gắn kết da thịt khiến tôi thấy có phần hoang mang. Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng từng cô đơn, nhưng không phải cứ sa đọa là giải quyết được hết. Trốn tránh thực tại trong khoái cảm sẽ càng tước dần đi hy vọng thoát kén mà thôi.
Tôi cũng từng 17 tuổi. Tôi cũng từng nhiều lần khóc vì cô đơn, vì bất lực trước cuộc sống. Tôi cũng từng sai lầm tưởng chừng không thể cứu vãn. Nhưng rồi sao? Tôi vẫn sống và vượt qua tất cả. Tiếp tục đương đầu với những thứ còn khủng khiếp hơn khi 18, 20, thậm chí là 30 tuổi. Chặng đường sau này chắc cũng chẳng êm ấm, nhưng tôi sẽ vẫn đi thôi. Tôi không muốn buông xuôi như Kazuki, tôi càng không muốn lạc lõng đến mức bất lực như Toru đã từng. Tôi không muốn giống một ai khác hết. Quãng đường phía trước tôi chỉ có thể tiến lên mới biết có những gì đang chờ mình ở đó.
