Người Tình
by Marguerite Duras
8 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Tình

Hana Hanhhan đã review

Để bắt đầu một năm chẳng gì bằng Goncourt, bằng đẹp và buồn, bằng day dứt miên man cho một mối tình kỳ lạ.

Tôi nhớ mãi cách người ta gọi tình yêu ấy là mối tình thiếu thốn sự dịu dàng đến cùng cực, chẳng ngoa khi thậm chí gọi nó là một mối thù thì đúng hơn là tình. Từ từng câu chữ, có lẽ là tự sự hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là tiểu thuyết cũng có thể thấy Duras là người đàn bà cay nghiệt kỳ cục. Không chỉ cay nghiệt với mọi sự mà còn với chính bản thân mình. Bà chới với trong độ tuổi chập chững trưởng thành, độ tuổi mọi bất mãn dồn nén nay bắt đầu bộc lộ qua sự phá cách dù là nhỏ nhất, một chiếc mũ phớt đàn ông, một đôi giày kim sa lấp lánh rẻ tiền, một làn váy bạc phếch vì tuổi đời của nó có khi chẳng kém gì người chủ cũ... Rồi đỉnh điểm là một anh người tình, giàu và nhu nhược, mang dòng máu châu Á kém cỏi đến độ gia đình cô thiếu nữ coi việc phải nói chuyện với anh là tự hạ thấp mình, nhưng lại bám lấy anh để tận hưởng chút giàu sang vụn vặt nơi những bữa ăn Tây tốn kém, nơi họ chẳng thể đủ khả năng mà bước chân vào nữa.

Lối văn chương lắt léo của Người Tình không nhẹ nhàng đưa tôi vào câu chuyện mà sự xốc nổi mãnh liệt của nó như thể đã dồn cho tôi một cú đánh mạnh, làm tôi ngỡ ngàng tự vấn liệu có phải thuở thiếu thời của mình quá nhạt nhòa khi so sánh với cô gái mười năm tuổi rưỡi năm đó chăng? Mọi thứ từ bắt đầu đến kết thúc, từ khởi điểm đến điểm tận cùng như một mê cung cuốn tuột tôi vào, với nỗi bàng hoàng và mê đắm.

Không, sự say mê của tôi khác với cô gái lần đầu trải nghiệm ngọn lửa dục tình không tên trong sách, mà tôi, chìm sâu trong mê đắm những cảm xúc tuyệt vời mà Duras tạo ra, những lối dẫn dài đến nghẹt thở và thường xuyên chạy lạc đi trong miền ký ức mơ hồ của người phụ nữ đã sang tuổi xế chiều từ lâu. Chính chúng, chính lối văn lê thê tuyệt diệu ấy đã kéo tôi lại với bà, nghe bà bóc trần từng chút con người mình, từng lớp của cảm xúc, để rồi đến cùng, sau tất cả vẫn là cô bé mười năm tuổi rưỡi khi gặp người ấy, chàng công tử người Hoa giữa lòng Sài Gòn Chợ Lớn.

Hai con người gặp gỡ và vồ vập lấy nhau trong căn phòng bé xíu giữa thành thị nhộn nhịp, trăm lần như một, nhưng chẳng phải vì thế mà cảm xúc của họ xơ cứng hay rập khuôn như một. Cô thiếu nữ và anh chàng công tử, trong căn phòng của mình họ chỉ còn là chàng và nàng, chỉ còn là của nhau, một sự lãng mạn tới mức tuyệt vọng. Cũng vì sự tuyệt vọng của mối tình đã biết sẽ chết yểu ngay khi bắt đầu đó mà tôi thích nó, thích đến tận cùng, dẫu chưa từng nuôi hy vọng bất kỳ sự thay đổi hạnh phúc nào.

Tình yêu đôi khi thực tế đến tàn nhẫn, rồi lại đau đớn đến cùng cực thế đấy. Nhưng cuộc sống này đã bao giờ thật sự dễ dàng đâu mà ta cứ mơ mộng hoài phải không?



Review khác về sách này 7
Có nhiều cuốn sách mà mình thích chuyển thế phim của nó hơn là sách. Người tình của Duras là một trong số đó. Mình không có ý nói sách dở đâu, ngược lại, mình rất thích cách viết, văn phong của Mar... chi tiết
Một cô gái trẻ người Pháp đội chiếc mũ phớt của đàn ông, đi một đôi giày lấp lánh, cũ kỹ đứng trên bến phà đã lọt vào mắt xanh của anh chàng người Hoa. Từ đó bắt đầu một mối tình lạ lùng ...Cô gái ... chi tiết
NGƯỜI TÌNH của Marguerite Duras8.5/10“Rất sớm trong đời tôi tất cả đã muộn màng.”Mình đọc quyển này trong chuyến đi Đài Loan. Vì đi một mình suốt 5 ngày chẳng nói chuyện với ai, nên thời gian dùng ... chi tiết
NGƯỜI TÌNH – MARGUERITE DURAS“… Và rồi anh đã nói với cô. Anh nói rằng mọi sự vẫn như trước , rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.”... chi tiết
Chưa đủ lớn để mạnh miệng gọi đó là yêu, những giữa đôi nhân vật chính trong truyện dường như có chút gì đó vượt xa hơn chỉ là tình nhân. Câu hỏi liệu có tình yêu chăng giống như một bức màn sương ... chi tiết
Tôi đã nghĩ là mình sẽ không đọc cuốn sách này sau khi xem bộ phim được chuyển thể từ nó. Lý do thì chắc khá ngược đời, do tôi thích bộ phim ấy. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hụt hẫng khi chứng kiến cuộ... chi tiết
Theo mình thấy đây là một tác phẩm hay ở mức vừa phải. Mọi thứ đều ở lưng chừng của từ "Ổn". Diễn biến tâm lý các nhân vật cũng không quá sâu sắc hay quá hời hợt. Cuốn sách cho chúng ta một góc nhì... chi tiết