Review sách Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ
Trước hết phải nói tôi không phải fan Nguyễn Nhật Ánh. Các sáng tác của ông ngoài vài tập Kính Vạn Hoa lẻ tẻ và cuốn Bàn Có Năm Chỗ Ngồi tôi cũng chưa đọc gì khác. Vốn tự thấy không phù hợp với giọng văn Nguyễn Nhật Ánh nên tôi đã định sẽ không đọc thêm một quyển sách nào nữa. Cho đến khi Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ ra đời, lời thơ tựa của nó đã gây tò mò cho tôi.
"Hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, một con đổi chỗ"
...
Câu chuyện khá nhẹ nhàng lắng đọng nhưng với mảng truyện thiếu nhi cuốn sách lại có vẻ nửa vời. Có một chút trẻ con, xen lẫn một chút chuyện người lớn, cái buồn của người lớn.
Cách viết lấy loài vật làm trung tâm gợi tôi nhớ đến nhà văn Chi Lê nổi tiếng Luis Sepulveda. Nhưng để so sánh hai bên thì sẽ khá khập khiễng vì chuyện ẩn dụ bằng loài vật có vẻ không phải thế mạnh của Nguyễn Nhật Ánh. Thậm chí ông có phần tham lam khi đưa vào nội dung những cảm xúc yêu thương và thất vọng mang hơi hướm trưởng thành quá.
Nếu chỉ dừng ở mảng tình bạn giữa mèo Gấu và chuột Tí Hon thì đây vẫn là một câu chuyện hay. Dù nó mang tính giáo dục có phần lộ liễu và thiếu khéo léo nhưng vẫn trong khả năng tôi chấp nhận và cảm được. Nhân vật chính của sách, chàng Mèo Gấu là một thi sĩ với trái tim nhân hậu, một giống loài tưởng chừng không có trái tim và không thể cải tạo lại làm bạn với loài chuột, chung sống hòa bình với chúng, bảo vệ chúng. Còn giống chuột mà đại diện là chuột nhắt Tí Hon nhát cáy dù bé nhỏ nhưng cũng thể hiện được sự chân thành của mình khi bạn bè cần. Tình bạn ấy mà, có thể có khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn đối nghịch nhưng sự chân thành không mất thì sợi dây tình cảm sẽ mãi còn.
Ngày xưa, mà không, ngày nảy ngày nay trong một lâu đài nho nhỏ có Vua và Hoàng hậu. Có một chú mèo lãng tử tên là Gấu, còn có một chú chuột họa sĩ gọi Tí Hon, cả hai kết nối với nhau bằng một tình bạn lạ kỳ và tuyệt diệu.
Thi sĩ mèo Gấu nhung nhớ nàng mèo Áo Hoa xinh đẹp đến thẫn thờ. Họa sĩ chuột Tí Hon lại luôn lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh cô chuột Út Hoa chú thầm thương đã lâu.
Hai sinh linh khác biệt gặp nhau ở tình yêu nhưng không phải ai cũng được hạnh phúc. Áo Hoa cuối cùng rời khỏi cái cửa sổ có mèo Gấu luôn làm thơ tình tặng cô để đi tìm một tình yêu khác. Cô bỏ lại sau lưng thi sĩ mèo chết lặng trong nỗi buồn bã vì tình yêu vô vọng.
Dù có chưng hửng với cái kết bao nhiêu vẫn không thể phủ nhận cái đẹp của những vần thơ Gấu làm. Đôi khi nó thật ấm áp, đôi khi lại quá xót xa.
Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà
. . .
