100 Truyện Ngắn Ma Văn Kháng - Tập 2
by Ma Văn Kháng
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách 100 Truyện Ngắn Ma Văn Kháng - Tập 2

Hana Hanhhan đã review

100 TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG

100 truyện ngắn Ma Văn Kháng, hơn 1 nghìn 5 trăm trang. Đó là những dòng văn dài nhất tôi đã từng đọc.

Khi bạn thích một cuốn sách, nó dày đến đâu với bạn cũng là ngắn. Và khi bạn không thích, ôi thôi mỏng như cánh ve cũng quá là ngang tấm chăn bông trĩu nặng. Với tôi 3 tập truyện ngắn của Ma Văn Kháng chính là "tấm chăn" ấy. Tôi đọc như một cuộc hành xác của kẻ bơ vơ lạc loài trong thế giới văn chương của ông.

Không hiểu, không thể cảm. Tôi đọc một cách bất lực những truyện ngắn vô cùng đơn giản về đời sống về con người.

Ma Văn Kháng chủ yếu viết về cuộc sống vùng biên giới và những mảnh đời nơi thành thị thời kỳ đổi mới. Những số phận chông chênh. Những con người sống vì điều gì có lẽ chính họ cũng không rõ.

Điều khiến tôi thấy hoang mang nhất là phần lớn nhân vật của Ma Văn Kháng có thể được định dạng bằng vẻ ngoài. Xấu xí dâm ô mọi rợ sẽ lộ ra qua cái mũi khoằm, qua khuôn miệng bẹt hoặc là cả gương mặt sặc mùi vô sỉ. Tướng từ tâm sinh. Nhưng có chắc nếu sinh ra không đẹp đẽ hoàn hảo hoặc chẳng may xấu xí thì con người chỉ có thể là một kẻ đê hèn không? Ma Văn Kháng cho tôi cảm giác ông dường như bị ám ảnh bởi tướng mạo bề ngoài và cả dục niệm bên trong.

Câu chuyện của ông, nhân vật của luôn luôn lẩn khuất khát khao thể xác lẫn ngọn lửa dục vọng bừng bừng trong tâm khảm. Tôi không hiểu họ. Không hiểu những thằng đàn ông ngu muội lao như thiêu thân vào một người đàn bà đẹp đến mức ngây ngô để rồi thân bại danh liệt, bị lôi đi diễu phố khi đang trần trụi. Tôi không hiểu những ả đàn bà vì tình mà không thể xa rời các đức ông chồng vô năng chỉ có duy nhất cái tài giường chiếu. Tôi không hiểu họ. Tôi không thể hiểu được cái mà tác giả gửi gắm qua họ.

Thật sự tôi bất lực trước cách viết của Ma Văn Kháng. Cứ khi nào tôi nghĩ mình đã được giải thoát bởi một câu chuyện khác thì lại bị cuốn lại vòng xoay cũ. Tất cả truyện của ông với tôi trở nên một cực hình, một sự sợ hãi đến mệt mỏi. 100 câu chuyện là một chặng đường quá sức với tôi. Thậm chí có khi nó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ, vì nỗi sợ do không hiểu, không thể thấm nhuần một nhà văn có tiếng.

Sau một tác giả có tiếng quá nhẹ nhàng giờ có thêm một Ma Văn Kháng làm tôi băn khoăn không biết người yêu văn chương của ông sẽ là con người ra sao?