Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
by Cư Tiểu Diệc
1 reviews

Review sách Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Hàn Ân Mặc đã review

Nếu bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, không cao trào, sóng gió thì “Yêu em thiên trường địa cửu” của tác giả Cư Tiểu Diệc chính là liều thuốc phù hợp với bạn. Nhưng chính vì nhẹ nhàng như thế nên mới không phải là gout của tôi, thậm chí, “Yêu em thiên trường địa cửu” còn làm tôi cảm thấy khá mệt mỏi và nhàm chán. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách khách quan, tôi vẫn đánh giá cao cốt truyện cũng như văn phong của Cư Tiểu Diệc.

Nhan Nặc là một cô gái nhỏ nhắn đến từ vùng Giang Nam. Cô chẳng có gì nổi bật: không xinh đẹp, chẳng tải giỏi nhưng cô lạnh lùng, mạnh mẽ vào những lúc cần thiết và chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cô có đôi mắt to tròn, trong veo. Cũng chính đôi mắt đó đã thu hút Tần đại sư tử - Tần Phóng. Anh chàng này là giám đốc công ty của Nhan Nặc, vô cùng khó tính, ngạo mạn và nóng nảy; hoàn toàn trái ngược với Nhan Nặc. Và khi Nhan Nặc đến xin việc, anh đã quăng ra một câu:

“Cô này không được.”

Câu nói này kiến Nhan Nặc cật lực làm việc để chứng minh rằng bốn chữ kia của vị giám đốc này chính xác là không dành cho cô. Không như những nhân viên khác trong công ty, Nhan Nặc luôn luôn dám nhìn thẳng vào mắt Tần Phóng, cô dám phản bác lại những sai trái của anh chàng “ngoài lạnh trong nóng”, bá đạo này nên khiến anh tan chảy lúc nào không hay. Tần Phóng ngoài mặt nóng tính là thế, nhưng có ai biết trong lòng anh là cả bầu trời tình yêu và săn sóc dành cho Nhan Nặc. Anh dần dần thích thú với cô và theo đuổi ra mặt. Nhưng Nhan Nặc lại có một vết thương tình cảm trong quá khứ vẫn chưa lành và vẫn mở toác ra khiến cô đau khổ.

Và một thời gian sau, khi mà Tần Phóng thật sự không thể dứt tầm mắt khỏi cô gái bé bỏng này nữa thì Đoàn Dịch Sâm – người để lại trong lòng Nhan Nặc một nỗi đau đã quay trở lại. Anh ta đối xử với Nhan Nặc thật dịu dàng, nâng niu, khơi gợi lại những ký ức mà từ lâu cô đã muốn chôn chặt trong lòng. Có thể trong lòng cô, Đoàn Dịch Sâm vẫn có một vị trí nhất định nhưng bây giờ, người cô chọn là Tần Phóng. Còn Đoàn Dịch Sâm chỉ là một ký ức tươi đẹp trong thanh xuân mơ hồ của cô mà thôi.

Trong đó có hai trích dẫn tôi khá thích, cảm thấy cũng khá đúng với nhiều bạn:

“Chỉ cần một phủ để gặp gỡ một người, một tiếng để thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người”

“Cho dù hai người cần phải “believe”, nhưng ở giữa “believe” cũng có một chữ “lie”, cô đã từng yêu anh, tin anh như thế, nhưng không, sự bắt đầu của cuộc gặp gỡ lại là một sai lầm đẹp đẽ. Vì thế, cô cố gắng để trái tim mình bình lặng”

Bạn hãy đọc và cảm nhận nhé!