Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ
by Kuroyanagi Tetsuko
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Hàn Ân Mặc đã review

“Tôt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ” của Kuroyanagi Tetsuko là bộ truyện Nhật Bản đầu tiên mà tôi đọc. Và quả thật, những cuốn sách đi ra từ đất nước Nhật Bản đều vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế. Đặc biệt là ở “Tôt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ” còn gây cho tôi một cảm xúc gì đó thật khác, thật lạ. Và tôi đã chẳng thất vọng khi mang em nó về nhà.

Đây là một cuốn tự truyện của chính tác giả về giáo dục Nhật Bản những thập kỷ trước.

Nội dung truyện kể về cô bé Tôt-tô-chan nghịch ngợm và chẳng bao giờ chịu để cho mọi thứ ở nguyên một chỗ (chính bản thân cô bé cũng hay chạy loăng quăng khắp nơi). Cô bé đã học qua rất nhiều trường học nhưng dường như chỉ được một, hai tuần là nhà trường đã trả lại học bạ và yêu cầu cô bé chuyển tới một trường khác.

Khi chuyển đến trường học mới, Tôt-tô-chan cảm thấy rất thích thú với cái hộc bàn nhỏ xíu nhưng có thể đựng rất nhiều đồ dùng học tập. Cô bé đã mở ra đóng vào nhiều lần, tạo nên những tiếp “xình xịch” làm cho bài giảng của cô giáo chủ nhiệm trở nên khó chịu. Khi bị nhắc nhở về vấn đề này, Tôt-tô-chan đã ngồi nguyên và chẳng động đậy. Nhưng chẳng phải do cô bé vâng lời đâu, chỉ là cô đang nghĩ ra cách khác để có thể nghịch cái hộc bài đó mà cô giáo chẳng thể mắng mình thôi. Và cô bé mở hộc bài, lấy chiếc bút ra, đóng hộc bài lại. Lại mở ra, lấy quyển sách và đóng vào như cũ. Cứ thế liên tiếp nhiều lần, Tôt-tô-chan mở hộc bài, lấy một thứ gì ra và đóng lại thật mạnh. Cô giáo chẳng biết phải làm gì ngoài việc mời phụ huynh và trao trả Tôt-tô-chan về cho gia đình kèm theo lời phàn nàn. Và em lại phải chuyển đến một ngôi trường khác.

Lần này, ở một ngôi trường khác, trong khi giao Tôt-tô-chan cho thầy hiệu trưởng, mẹ của em đã nhìn thầy bằng ánh mắt ái ngại và bà đã trình bày tất cả sự việc. Nhưng không, thầy hiệu trưởng chẳng hề thấy e ngại mà còn lấy làm thú vị về tính cách của cô bé.

Ở ngôi trường mới này, Tôt-tô-chan có thể tự do chạy nhảy, tự do chơi đùa. Thầy hiệu trưởng có những phương pháp dạy học hoàn toàn khác so với các trường mà em đã từng học. Vì thế, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôt-tô-chan tíu tít bên tai mẹ suốt ngày để kể về những điều lý thú ở trường của em. Và cả chú cún cưng mà em hay gọi “Đằng ấy ơi!” hay “Người dấu yêu ơi!” nữa! Một cô bé rất đáng yêu, phải không?!

Tất cả đều chẳng có gì để bàn nếu như văn phong của tác giả mượt mà hơn một chút. Hay có lẽ là do lỗi dịch chẳng hạn? Nhưng tôi cũng có một sự thất vọng nhẹ về lời văn của “Tôt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ” và tất nhiên, ở đây sẽ bị trừ một điểm.