Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân
by Khuyển Thần Khuyển Khuyển
3 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Hàn Ân Mặc đã review

Khi đọc bộ này, tôi rất rất ấn tượng với tên của nam chính: Ái Tân Giác La Khang Duật (gọi tắt là Khang Duật) – một cái tên thật dài, nghe cũng thật sang. Ấy thế mà cô nàng nữ chính Âu Dương Miểu Miểu của chúng ta khi nghe cái tên đó, chỉ biết nghĩ thầm:

“Anh ta đi thi chắc viết tên cực lắm!”

Nói bà này ngốc cũng đâu có sai!

Âu Dương Miểu Miểu gặp Khang Duật khi anh còn nhỏ xíu. Lúc đó, anh đang trêu chọc một chú cún. Bản tính cuồng chó nổi lên khiến cô nàng chạy lại, đạp anh một phát lăn quay, quay lại nạt nộ bằng giọng hách dịch rồi chạy biến! Rồi từ đó, anh chàng ấn tượng với cô lúc nào chả hay.

Rồi khi học sơ trung, anh tìm lại chốn cũ và cô chẳng còn ở đây nữa. Anh xin học ở một trường sơ trung gần đó, và kỳ lạ thay, cô học cùng lớp anh và còn là lớp trưởng. Anh và cô được xếp ngồi cạnh nhau. Anh chàng này ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng thì la hét kịch liệt vì tìm được con nhỏ đạp vào mặt mình năm ấy! Rồi anh chủ động cầm cưa cô, dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn kia, cuối cùng con thổ ngố cũng ngả bài. Rồi họ nắm tay nhau đi qua những năm tháng thanh xuân cháy bỏng và cùng nửa kia của mình sống đến hết đời! Cốt truyện đơn giản như thế, nhưng nhờ văn phong nhí nhảnh của tác giả mà “Ông xã là phúc hắc đại nhân” chẳng đơn thuần là một câu chuyện tình hài hước. Mà nó còn đi sâu vào lòng độc giả về một Khang Duật dịu dàng, ấm áp (Nhưng chỉ với Miểu Miểu thôi).

Nhưng có một điểm làm tôi khá khó chịu! Nữ chính là kiểu người mà càng lớn lên càng ngốc nghếch, xinh đẹp thì chẳng thấy, chỉ thấy ngốc một nùi. Hay là do mẫu người của những thập kỷ là ngốc nghếch, ngây thơ? (Nam chính sinh 1980, nữ chính sinh 1982 và tại sao họ học chung lớp thì quý vị đi hỏi bà tác giả nhe!). Đọc kiểu mà nam chính càng xuất sắc bao nhiêu thì nữ chính càng ngu ngơ bấy nhiêu làm tôi khá khó chịu! Cảm giác mà nữ chính cứ dựa dẫm như này thật không hay chút nào! Một điểm trừ!

Ngoài phân đoạn trên thì tôi khá hài lòng về bộ truyện này. Còn có một chi tiết, anh chàng Khang Duật của chúng ta còn đi ghen với cả... một con chó! Bạn không nhìn lầm đâu! Anh ta nổi tiếng là hay ghen với chó đấy! Đọc đến đây mà tôi đã cười chảy cả nước mắt!

Dưới dây là một số trích dẫn mà tôi khá thích:

“Chữ của cậu viết thật khó xem, về nhà phải chăm chỉ tập viết, nếu không tương lai ký tên ở ô phối ngẫu của tôi lại làm tôi mất mặt!” (>< Ô phối ngẫu là gì thì các bạn biết rồi đấy!)

“Tình địch tương lai là một con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa?!”

“Chị, lúc Khang Duật nhìn những người khác, ánh mắt trong suốt như mắt em bé sơ sinh, vậy mà lúc nhìn chị, nó lại bẩn như cục đờm.” (Tôi thật chẳng biết nói gì với cái cách dùng từ của cô này)



Review khác về sách này 2
Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển là một truyện ngôn tình có thể loại thanh xuân khi kể về mối tình kéo dài hơn 11 năm của Ái Tân Giác La Khang Duật và Âu Dương Miểu Miểu từ k... chi tiết
Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển là một truyện ngôn tình có thể loại thanh xuân khi kể về mối tình kéo dài hơn 11 năm của Ái Tân Giác La Khang Duật và Âu Dương Miểu Miểu từ k... chi tiết