Nợ em một đời hạnh phúc (Tập 1)
by Phỉ Ngã Tư Tồn
2 reviews

Review sách Nợ em một đời hạnh phúc (Tập 1)

Hàn Ân Mặc đã review

Mãi cho đến sau này, tôi mới thực sự đọc lại “Nợ em một đời hạnh phúc” của Phỉ một lần nữa. Tôi đã từng bỏ ngang xương tác phẩm này không dưới hai lần. Không phải vì tôi sợ ngược luyến tàn tâm, càng không phải tôi sợ mình phải khóc, tôi lại càng chẳng sợ Phỉ Ngã Tư Tồn. Chỉ là tôi sợ sự mệt mỏi xuất phát từ nơi tim khi đọc một cuốn sách.

Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh quen nhau khi Đàm Tĩnh còn học cấp ba, và mẹ của Đàm Tĩnh là giáo viên dạy đàn của Nhiếp Vũ Thịnh. Một ngày, mẹ Đàm Tĩnh lên cơn đau tim khi đang dạy đàn cho Nhiếp Vũ

Thịnh. Anh liền tức tốc đưa mẹ cô vào viện và gọi điện thông báo cho cô. Từ đó hai người quen nhau, còn trao đổi thư qua lại để tìm hiểu về nhau. Nhưng khi mẹ của Đàm Tĩnh tự sát, cô gái đã đọc được nhật ký của mẹ, và một nỗi hận mơ hồ xuất phát từ cõi lòng cô. Cô chia tay anh.

Bảy năm sau, hai người gặp lại. Nhiếp Vũ Thịnh khi ấy đã trở thành một anh chàng bác sĩ đẹp trai, có tiền đồ. Còn Đàm Tĩnh, cô là mẹ đơn thân, là single mom, là một cô gái có số phận đau khổ. Thời gian lâu như thế, bảy năm, ai đảm bảo trong bảy năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người xung quanh đều biết, người chiếm vị trí lớn nhất trong trái tim họ chẳng có ai ngoài người thương xưa cũ.

Và câu nói làm tôi thấy sát với cốt truyện nhất chính là:

“Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu.”

Chỉ có thế thôi những chẳng hiểu sao tôi lại thấy chật vật kinh khủng! Tôi đã cầm lên bỏ xuống ba lần mới đọc xong nó! Có lẽ, tác phẩm này của Phỉ sinh ra không để dành cho tôi!



Review khác về sách này 1
Với Phỉ Ngã Tư Tồn thì Nợ em một đời hạnh phúc là truyện HE (kết thúc có hậu) nhưng mà mức độ ngược và đau lòng vẫn là chủ yếu trong truyện của má Phỉ. Với bản thân mình việc một trong hai nhân vật... chi tiết