Review sách Những Phiên Bản Nằm Nghiêng

Hàn Ân Mặc đã review

Tác phẩm: Những phiên bản nằm nghiêng – Tác giả: Yến Linh.

Khi cầm “Những phiên bản nằm nghiêng” trong tay, tôi đã thích mê. Chẳng phải vì nó có một cái bìa rực rỡ, hay “mẹ” của nó là một nhà văn nổi tiếng, mà tôi thấy trong người mình có một cái gì đấy thật rạo rực. Dù là một cuốn sách được viết vào năm 2012 – sáu năm về trước, nhưng “Những phiên bản nằm nghiêng” vẫn để lại trong tôi một sự xúc động không hề nhẹ.

Nếu bạn đã đọc “Những phiên bản nằm nghiêng”, bạn sẽ thấy Yến Linh đã tạo ra một cốt truyện khá già dặn và trải sự đời. Tôi sẽ spoil nội dung một chút. Câu chuyện bắt đầu qua lời kể của nữ chính (ngôi thứ nhất). Khi ấy, cô mới 20 tuổi và đang học đại học năm hai. Bạn thân của cô là N, N bắt đầu trải đời từ sớm và tự chọn cho mình kế sinh nhai chẳng dễ dàng – làm điếm, y như mẹ của N. Ngày ấy, cô gặp N, nói với N rằng cô muốn đi cùng N, muốn có một cuộc sống “kiếm tiền bằng cách thức như thế”. N đưa quần áo cho cô, dặm nhẹ cho cô từng lớp trang điểm rồi nói trong sự quật cường rằng N không muốn cô như N, không muốn cô trở thành một cô gái mà cả thế giới nhòm ngó nhưng lại chẳng có ai thực lòng yêu thương. N bảo bọc cô, để cô sống một cuộc sống bình thường theo đúng nghĩa. Và khi ấy cô gặp V.

V là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Số phận của anh cũng chẳng khấm khá hơn cô là bao. Ấy thế nên họ mới đủ tự tin để thương nhau, để cô thương V và V cũng thương cô như thế. Họ sống cuộc sống như những cặp tình nhân bình thường: cùng ăn, cùng đi, cùng ngủ, v.v... Nhưng càng thương V bao nhiêu, cô càng không dám nói với V rằng, cô chẳng có cái diễm phúc cao cả là được làm mẹ ấy. Từ ngày cô còn mười lăm, cô đã mong ước những kỳ kinh nguyệt đầu tiên tới gần. Nhưng năm năm rồi, kỳ kinh nguyệt vẫn vắng bóng và cô biết cô đã không thể được rồi!

Và rồi, cô quyết định, khi tiễn V đi công tác lần cuối, cô đã trao anh nụ hôn sâu – một nụ hôn cuối cùng. Và ngay sau đó, cô cũng quyết định rời bỏ V, trở về mảnh đất năm xưa cô đã rời khỏi. Để sống một cuộc sống của riêng mình, chẳng vướng bận N, cũng không vương vấn V, cũng chẳng phải những phiên bản nằm nghiêng nữa.

Xuyên suốt câu chuyện, tôi chỉ thấy được sự dằn vặt và nỗi khắc khoải trong tâm hồn mỗi nhân vật. Rồi lại càng buồn hơn nữa, khi nhân vật chính – người đứng giữa tất thảy mọi chuyện ấy – lại chẳng biết có một cái kết hạnh phúc hay là không!

Tôi khá thích tác phẩm này, nhưng điểm trừ duy nhất của Yến Linh là cô nên tìm cách làm cho giọng văn chắc thêm một chút.

Bạn đã đọc “Những phiên bản nằm nghiêng” chưa? Nếu chưa thì hãy đi đọc ngay thôi, nếu bạn là một người thích bi kịch như tôi nhé!