Mong Manh Tình Đầu
by Born
1 reviews

Review sách Mong Manh Tình Đầu

Hàn Ân Mặc đã review

Tôi rước “Mong Manh Tình Đầu” về cũng chỉ vì cái tên tác giả: Born. Vì tôi chết mê chết mệt văn học nước ngoài ấy. Thế mà ngày đó nông cạn, chả biết rằng tác giả Việt thì cũng có thể lấy tên nước ngoài cho Tây. Như tôi chẳng hạn, Hàn Ân Mặc đấy thôi (một phần cũng vì cái bìa tím đẹp chết người của nó rất hợp với cái bookmark tôi “tậu” cách đây ba năm).

Tôi thì chỉ đọc truyện Việt khi đó là những tác phẩm hoàn toàn thuần Việt. Tôi lại chẳng thích cái kiểu mà tác giả Việt đi lậm ngôn tình, hay viết truyện Âu Mỹ, mà thích cái gì đó nhẹ nhàng thuần Việt hơn. “Mong manh tình đầu” của Born vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ngôn tình, nên tác phẩm này vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc (Tôi không nói ngôn tình không hay, mà nếu Born tìm ra được điểm mạnh của mình thì có lẽ tác phẩm này sẽ xuất sắc hơn nhiều).

“Mong manh tình đầu” kể về mối tình đầy trắc trở của cặp đôi Duy Phong – Thiên Vi – Thanh Phong – Phương Đình. Giữa họ là một vòng luẩn quẩn. Hết những rắc rối này đến những rắc rối khác cứ cuốn lại với nhau, tạo thành mối liên kết khó hiểu giữa cả bốn người. Born đã phản bác lập luận: “Người đi cùng bạn năm mười bảy tuổi ấy, sẽ chẳng thể nào cùng nắm tay cho đến hết cuộc đời” mà tác giả đã chứng minh rằng: “Người đi cùng bạn năm mười bảy tuổi ấy, vẫn có thể nắm tay bạn đi đến suốt cuộc đời. Dù rằng đã từng buông tay, nhưng vĩnh viên sẽ chẳng có hối hận”.

Nghe rất hay có phải không? Nhưng tôi khá ghét tâm lí của nam chính cũng như cả nữ chính. Lúc tôi đọc, tôi cứ cảm tưởng như là cả Duy Phong và Thiên Vi đều bị chứng rối loạn tâm lí vậy. Họ chẳng thể xác định được đâu là tình cảm của mình: Thiên Vi cứ mãi lưỡng lự, chẳng biết rằng mình thích Duy Phong hay đã mến Thanh Phong; cô cứ mãi làm hai người đau khổ, rồi làm cho cái vòng luẩn quẩn ngày càng thêm rắc rối. Còn Duy Phong, anh cứ mãi quẩn quanh bên câu hỏi: “Mình thích Thiên Vi hay đang nợ Phương Đình?”. Vậy đấy. Và lúc ấy, tôi cũng chỉ muốn bước vào trang sách mà tán sấp mặt hai anh chị này. – Một điểm trừ!

Và cái kết truyện thì chẳng thể diễn tả nổi. Sau bao nhiêu thăng trầm, sau những lần trả thù mà cái kết vẫn HE thế cơ á? Hay do gout tôi là SE nên thấy không thoả đáng?! Hay tôi thích hiện thực phũ phàng? Bạn hãy cứ đọc đi, rồi bạn cũng sẽ như tôi thôi! Nó quá là vô lí cho một cốt truyện như thế này! – Một điểm trừ!

(Tôi sẽ không spoil nội dung truyện ở review này, bạn hãy đọc và tự chấm điểm nhé!)