Review sách Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Hàn Ân Mặc đã review

“Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp” là một trong ba hệ liệt “Chờ một ngày nắng” – “Ốc sên chạy” – “Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp” của tác giả Điệp Chi Linh. Và “Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp” viết về mối tình của anh chàng Ôn Bình láu cá và cô nàng trạch nữ Kỳ Quyên. (Đây là câu chuyện viết sau thời điểm mẹ Kỳ Quyên mất và khi đó cô đã là một luật sư có tiếng nên cũng khá nhẹ nhàng và không mấy nổi bật). Và đây là một bộ võng du nhé!

Ôn Bình gặp Kỳ Quyên lần đầu trên toà. Anh đã bị ấn tượng với cô gái nhỏ nhắn mà lại rất mạnh mẽ này. Nhưng cô khi đó hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của anh. Cô là một trạch nữ điển hình, chỉ thích lên mạng đọc truyện và chơi game. Ôn Bình, y như cái tên của anh, là một chàng trai dịu dàng và tính tình bình ổn. Anh này cũng là một tay chơi game rất cừ và là tác giả viết truyện nổi tiếng. Bút danh của anh là Thịt Kho Tàu (Vì anh ta mê món này đến mê mệt). Anh ta nổi tiếng vì viết đoạn đầu truyện thật hay, nhưng cái kết thì đánh lãng xẹt một cái chỉ vì anh ta thích.

Trong một lần, cô nàng Kỳ Quyên này thay vì tặng cho anh một bông hoa vào chương truyện thì lại ném 999 gạch vào chương đó khiến anh ta tụt dốc không phanh. Nhưng anh ta không những không mắng cô, mà còn trả lại số tiền mua gạch cho cô (Vì cô đã comment xin lỗi anh ta vì sự lỡ tay của mình). Sau đó, hai người lại gặp nhau trong game, nhưng chỉ có Ôn Bình nhận ra đây chính là cô gái ném đá truyện mình. Vì nickname game của anh này là Bottle. Đơn giản quá mà, Bottle = Bình. (==” Đầu óc thì đơn giản thế mà con người lại thâm sâu khó dò, đúng là trắng đen lẫn lộn mà).

Cũng chính anh chàng Ôn Bình này đã khiến cô luật sư Kỳ Quyên phá bỏ nguyên tắc yêu qua mạng của mình mà rơi vào vòng tay của anh chàng. Nhưng có một điểm trừ cho câu chuyện này. Đó là tác giả quá chú trọng vào cuộc sống và tình yêu qua mạng của họ mà chẳng nghĩ đến hiện thực. Bạn biết không, một cuốn sách dày 608 trang nhưng nam nữ chính gặp nhau sau khi yêu qua mạng (tức là gặp ngoài đời ấy) chỉ vỏn vẹn có 2 trang thôi. Tôi chả hiểu nổi là Điệp Chi Linh nghĩ gì khi đánh một cái kết đến là lãng xẹt như vậy. (Y như tính cách của anh nam chính – con ruột của cô ấy vậy!).

Có thể tác giả làm vậy để độc giả có thể nghĩ ra cái kết cho riêng mình, kết OE ấy: họ yêu nhau, cưới nhau rồi sinh con; hay là họ yêu nhau, nhưng không sâu đậm nên chia tay; hoặc giả như là một người thứ ba xông vào chuyện tình của họ chẳng hạn. Nhưng tôi chả thích cái kiểu lãng xẹt như vậy đâu (Tôi không nói đến vụ OE) nên bạn hãy đọc và cảm nhận nhé!