Lâu Chủ Vô Tình
by Nhất Độ Quân Hoa
1 reviews

Review sách Lâu Chủ Vô Tình

Hàn Ân Mặc đã review

Tác phẩm: Lâu chủ vô tình (Lãnh diện lâu chủ) – Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa.

Lại thêm một đêm thức khuya đọc tiểu thuyết diễm tình, mắt tôi giờ đây nhìn như một con panda phiên bản người thật ở Việt Nam.

#Spoil

“Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?”

“Nàng nắm lấy tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt

Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.”

Nàng, Lãnh Phi Nhan, là một nữ ma đầu trong giới hắc bạch, Lâu chủ của Yến lâu – tổ chức sát thủ lớn nhất Viêm triều thời bấy giờ. Ngoài mặt làm cho nhân dân và các giới võ lâm Trung nguyên kinh sợ là thế, nhưng bên trong, chẳng ai biết được Yến lâu chính là một bộ phận làm việc cho triều đình, hoàn toàn được một tay Hoàng đế Viêm triều – Mộ Dung Viêm lập ra nhằm củng cố triều đình, tàn sát những kẻ không theo lệnh Thiên tử. Lãnh Phi Nhan nàng không có được “diễm phúc” ở bên cạnh Hoàng đế như đại tỷ Tả Thương Lang, càng không phải trà trộn vào Nhật Nguyệt thiên giáo như tiểu sư đệ Dương Liên Đình. Nhưng nàng một thân nữ nhi cứ thế dấn thân vào giang hồ, trở thành một kẻ bại hoại xấu xa trong mắt thế gian; một kẻ vô tình, tàn nhẫn, bàn tay chẳng bao giờ hết mùi máu tươi.

Hắn, Tàng Ca, là một vị đại hiệp được người người trong giới bạch đạo kính ngưỡng, là Đại công tử của Tàng Kiếm sơn trang. Hắn có thể đoán được các chiêu thức của hai bên hắc bạch, dù chỉ cần nhìn vào hiện trường gây án hay vết thương trên người nạn nhân. Tài giỏi như thế, nhưng há chăng cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Xét thấy, Tàng Ca hắn và Hoàng đế Viêm triều Mộ Dung Viêm thật giống nhau. Cả cuộc đời anh minh, lỗi lạc đến mấy nhưng khi rơi vào bể tình thì đầu óc cũng lu mờ, lý trí dần trở nên nhu nhược.

Nếu xét về luân lý, hắn hành động thật đáng khen: xuất gia, bỏ lại sau lưng hồng trần vướng bụi, nữ nhi tình trường, cũng bỏ luôn cả lời hứa một đời gắn bó bên nhau; hắn hoá giải các chiêu thức của Lãnh Phi Nhan để võ lâm đại hiệp được thảnh thơi, Viêm triều không còn loạn. Nhưng thế thì có là gì? Phải chăng, để thiên hạ thái bình, Viêm triều thống nhất nên hắn có thể làm tất cả, ngay người hắn thương cũng chỉ là hạt bụi?

Nếu như Tàng Ca hắn gọi cái dằn vặt, cái tiếc nuối đó là tình yêu thì tôi tự thấy, trên đời này chẳng còn thứ gì có thể gọi là “yêu” cả! Và cái kết làm tôi vô cùng hài lòng, tôi chưa bao giờ được thoả mãn đến thế!

Chấm điểm: 7/10.