Hoa Tulip Đen
by Alexandre Dumas
5 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hoa Tulip Đen

Hàn Ân Mặc đã review

Tác phẩm: Hoa Tulip đen - Tác giả: Alexandre Dumas (cha)

Với tôi, “Hoa Tulip đen” là những mảnh rời rạc, được chắp nối với nhau bằng một sợi dây mảnh. Kéo một cái là đứt phựt!

Không biết do văn phong của tác giả hay do lời dịch của dịch giả mà tôi thấy “Hoa Tulip đen” sao khô khan quá đỗi. Cách dùng từ, cách ngắt câu, ngắt đoạn trong tác phẩm kinh điển này chưa thực sự làm tôi hài lòng và còn có phần khó hiểu.

Đặc biệt, trong mười trang đầu của cuốn sách thì tôi hoàn toàn không hiểu cái gì đang diễn ra luôn. Lúc ấy tôi cứ hỏi mãi, Corneille de Witt và Jean de Witt là những tên phản động hay chính Guillaume de Orange mới là kẻ tội đồ. Và tác giả cứ lặp đi lặp lại mãi cụm từ “người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hà Lan” gây nhức nhối và khó hiểu. Đó là cụm từ dành cho chức vụ Quốc trưởng của Hà Lan những năm của thế kỷ XVII và là chức Thủ tướng bấy giờ. Giá mà Dumas chỉ sử dụng một, hai lần thôi thì tôi đã chẳng mất thiện cảm đến vậy.

Và theo tôi, thì “Hoa Tulip đen” hoàn toàn không có điểm nhấn. Dumas coi tất cả những tình tiết xuất hiện trong tác phẩm đều là tình tiết chính. Vì thế mà ông không tập trung miêu tả để làm nổi bật một vấn đề mà ông miêu tả cặn kẽ từng phân đoạn một khiến nó trở nên lan man, dài dòng (Dumas đã miêu tả hai anh em nhà de Witt đã chạy trốn thế nào, họ chết vì cái gì và đau khổ như thế nào trong 50 trang đầu, tức là 1/5 cuốn sách).

Và 4/5 cuốn sách còn lại, là xen giữa những bông tulip đen, giữa những mưu mô toan tính của gã hàng xóm xảo trá Boxtel và tình yêu của Rosa – con gái quản ngục - cùng Cornélius Van Baerle – một hoạ sĩ, một nhà khoa học và cũng là con đỡ đầu của Corneille de Witt. Cũng chính vì thế mà tôi thấy tình yêu giữa Rosa và Van Baerle có gì đó không thật. Nó đến sao mà nhanh quá đỗi. Sau lần đầu tiên họ gặp nhau khi Van Baerle bị tống đến ngục giam, thì họ mặc nhiên đã coi nhau là người tình.

Nổi bật nhất trong “Hoa Tulip đen” không phải là Rosa, không phải là Van Baerle hay bất kỳ một ai khác; mà chính là gã hàng xóm Boxtel tôi mới nói ở trên. Trong 4/5 tác phẩm, hắn xuất hiện rất nhiều và cũng khiến tôi ấn tượng nhất. Không phải người ham mê chính trị như anh em nhà de Witt, hay là một gã nhu nhược trong tình yêu như Van Baerle mà ông ta nổi bật hơn cả: xấu xí, độc ác, nham hiểm và tham lam. Tiền bạc lấp mất cái gọi là lương tâm trong lòng ông ta. Cũng chính nhờ lẽ đó mà thêu dệt ra cả một vùng trời của “Hoa Tulip đen” sau này. Và thú thực thì tôi thích nhân vật phản diện này hơn cả.

Với “Hoa Tulip đen”, Alexandre Dumas (cha) chưa thực sự chạm vào trái tim tôi, hay làm tôi xiêu lòng bởi một lẽ nào cả! Nhưng tôi vẫn mong, trong những tác phẩm tôi sẽ đọc sắp tới của ông, tôi sẽ tìm được một Dumas thật khác, một Dumas không phải Dumas tôi đã gặp trong “Hoa Tulip đen”.



Review khác về sách này 4
Mình viết review chủ yếu để rèn luyện thêm khả năng viết nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể thông cảm bỏ qua. :3 Bản mình review là bản sách do Nhà xuất bản Văn học liên kết cùng Minh Lo... chi tiết
Mình đọc "Hoa tulip đen" vì thấy nó nằm trong đống sách trên bàn của bạn mình khi mình qua phòng nó chơi. Sau đó thì cắm cúi cứ thế mà đọc một lèo hết luôn quyển sách mà không hay. Cốt truyện không... chi tiết
Lúc thì tớ đọc tới mốc trang hai đứa vạch ra nhưng lại quên mất không bảo, lúc thì Chi bận việc nên là mãi bọn tớ mới đọc xong quyển này. Quyển này tưởng vậy mà không phải vậy, đọc mà cũng nhiều bấ... chi tiết
Có một chuyện tình ẩn sau bông hoa...Nhắc đến Hà Lan, ta thường nghĩ đến những chiếc cối xay gió hay đê chắn biển... Tuy nhiên, niềm tự hào sâu thẳm nhất của người Hà Lan chính là hoa tulip, bông h... chi tiết