Em Hạnh Phúc Rồi Em Quên Nhé Chào Anh
by Lai Ka, Tiểu Tử HK
1 reviews

Review sách Em Hạnh Phúc Rồi Em Quên Nhé Chào Anh

Hàn Ân Mặc đã review

“Em hạnh phúc rồi, em quên nhé, chào anh” (ở bìa trước) – tựa không bắt tai lắm, có phải không? Tôi cũng thấy thế cho đến khi nhìn thấy tựa sau (ở bìa sau) của cuốn sách, “Đã quên nhau rồi, bình yên nhé, người thương”. Có mấy ai khi chia tay mà mong rằng người từng thương của mình được hạnh phúc. Mấy ai mà quên được nửa kia của mình nhanh đến thế, dù trong lòng vẫn còn thương?

Đây là tập thơ của hai tác giả Lai Ka và Tiểu Tử HK. Những dòng thơ không quá mơ mộng, mà thật bình dị và đẹp đẽ về những thứ tình cảm đơn giản nhất của đời người. Tuy rằng còn một hai bài thơ tôi thật sự không ưng ý, và nội dung cũng chưa thực thuyết phục, nhưng các bạn cũng hãy thử đọc đi, các bạn sẽ cảm nhận được một câu chuyện hoàn chỉnh và thật khác.

Xin trích một đoạn của bài thơ:

“Rồi anh cùng với họ

Đắp xây duyên cau trầu

Lúa trổ đòng nức nở

Gục bên ngọn cỏ lau

Ba năm trời dai dẳng

Chị tôi vẫn nặng tình

Một ngày gió yên lặng

Lúa rũ mình... lặng thinh

Tôi đeo vành khăn trắng

Tạ bao người chia buồn

Hôm ấy trời không nắng

Lúa ngoài đồng thê lương

Mạ non ai mới cấy

Lúa chẳng buồn lắt lay

Người cũng không về lại

Nhìn chị tôi ngủ say...”

Riêng tôi, tôi khá thích những dòng thơ câu chữ đơn giản, mà đẹp đẽ trong cuốn sách này. Bạn cũng hãy thử đọc đi, vì biết đâu, tôi và bạn lại có cùng quan điểm?!