Đợi Đông Gõ Cửa, Em Sẽ Nói Yêu Anh
by Nguyễn Thị Thanh Xuân
1 reviews

Review sách Đợi Đông Gõ Cửa, Em Sẽ Nói Yêu Anh

Hàn Ân Mặc đã review

Tôi khá thích đọc tản văn của các tác giả Việt Nam nên tôi đã tìm đến “Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh” của chị Green Star. Nghe tựa đề, các bạn có thấy bị thu hút và muốn đọc ngay chưa. Tôi của ngày ấy cũng vậy, cũng háo hức chờ sách của chị Star lắm. Nhưng càng chờ bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu thì tôi của bây giờ khi nhớ lại càng thở dài bấy nhiêu. Với tôi, thì cuốn sách này quá ư là bình thường và chẳng thể đi vào lòng người đọc.

Có lẽ tập tản văn này được chị Star viết cách đây bốn năm nên văn phong còn chưa chắc và vững. Hay vì văn phong của chị vốn thế, hợp với nhiều người nhưng lại chẳng hợp với tôi? Nhiều câu hỏi, nhiều biện minh cho sự thất vọng về Star trong tôi lắm. Nhưng những câu chữ của chị cứ trôi tuột, như những kiện hàng trên băng chuyền vậy, trôi mãi, trôi mãi, trôi hết đi; để tôi ngồi đó, cầm trên tay cuốn sách mà chẳng ôm được gì; cũng chẳng nhớ được từng mẩu truyện, từng câu chữ.

“Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh” là tập tản văn ngắn nói về những điều thường nhật trong cuộc sống, trong chuyện tình lứa đôi (có phải của chính tác giả hay không thì tôi không biết), những câu chuyện gắn chặt với mùa đông, với “bà chúa tuyết”, với những ngày được tay trong tay cùng một người con trai trên phố. Trong lúc đọc, tôi đã hỏi “Rốt cuộc thì chị Star đang cố biểu đạt cái quái gì vậy?!”. Và tôi đã phải buông cuốn sách xuống, xếp xó nó ở một góc khi mà khởi đầu mới chỉ được có tám trang. Có thể bạn sẽ hỏi tôi: “Tại sao cậu không đọc tiếp đi?! Biết đâu, những điều bất ngờ sẽ còn ở đằng sau những trang sách cậu đang bỏ dở thì sao?”. Nhưng tôi chẳng có dũng khí đọc tiếp, và nếu đọc tiếp, tôi cũng chỉ cảm thấy mình đang tự rước mệt mỏi vào thân. Đọc nhiều cuốn sách có nội dung nhàm chán, nhưng tôi chưa từng thấy mệt mỏi khi phải dán mắt vào từng con chữ, rồi những con chữ ấy lại trôi tuột qua não như khi đọc “Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh”.

Green Star ơi, chị có viết được gì hay ho ngoài việc chỉ biết ngồi nghĩ cho được cái tựa đề thật hay để lôi kéo độc giả không vậy chị? Một người bạn của chị nói đúng rồi đấy, chị chẳng thể viết được một cái gì thật hoàn chỉnh đâu! Sáu năm trước như thế, vậy thì sáu năm sau cũng như vậy! Em không biết chị có tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách nữa hay không, nhưng nếu chị đọc được những dòng này của em, và chị còn hứng thú với nghiệp viết, thì em mong rằng chị có thể cho độc giả thấy được một Green Star thật khác, một Green Star không gắn chặt văn phong của mình với văn phong thị trường bây giờ!