Công Tắc Tình Yêu
by Phỉ Ngã Tư Tồn, Thảo Vân
1 reviews

Review sách Công Tắc Tình Yêu

Hàn Ân Mặc đã review

Truyện nào của Phỉ Ngã Tư Tồn cũng để lại trong lòng độc giả những dư âm khó nói nhất. Vì chúng đều gây nên một cảm giác đau lòng; mà độc giả lại chẳng thể miêu tả rằng, đó là cái kết như thế nào: HE, SE hay OE?!

Ví dụ như câu chuyện “Công tắc tình yêu”. Cái tên này xuất phát từ một câu nói của nữ chính:

“Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất, kì thực là lắp một cái công tắc ở trong trái tim mình, có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh, thì sẽ không muốn yêu anh nữa.”

Lúc Chu Tiểu Manh (nữ chính) mới hai tuổi, cha cô mất. Mẹ cô đi thêm bước nữa, lấy một người đàn ông tên Chu Bân Lễ, và người đàn ông này chính là cha của Chu Diễn Chiếu (nam chính). Thời gian đầu, Chu Diễn Chiếu rất ghét mẹ con Chu Tiểu Manh và chẳng vừa mắt cô nàng. Nhưng trong một lần, ông Chu Bân Lễ ném chiếc bình sứ vào người Chu Diễn Chiếu thì mẹ của Chu Tiểu Manh đỡ nó thay cho anh ta, và từ đó anh ta có một cái nhìn hoàn toàn khác về hai mẹ con cô nàng.

Năm tháng thoi đưa, thanh xuân cũng tới. Cậu bé Chu Diễn Chiếu ngày nào trở thành một chàng trai khôi ngô, sáng sủa. Còn Chu Tiểu Manh giờ đây là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Trong thời khắc mà cuộc sống tràn đầy mơ mộng và màu hồng ấy, thì họ lỡ dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt; chẳng phải tình anh em đơn thuần, cũng chẳng phải tình bạn đẹp đẽ. Họ lỡ yêu nhau, thứ tình yêu mãnh liệt giữa nam và nữ, thứ tình yêu mà giữa họ - bị coi là loạn luân. Họ dấu giếm cha mẹ để cùng nhau chạy đến Canada – nơi chỉ có hai người và tình yêu chẳng hề bị ngăn cách. Nhưng những biến cố đến từ phía gia đình đã giữ chân họ lại. Và từ đó, nụ cười chẳng còn xuất hiện trên môi Chu Diễn Chiếu, mà hạnh phúc cũng chẳng còn tràn ngập trong tình yêu lứa đôi.

Đến cuối cùng, dù cho thế nào, dù con đường phía trước có ra sao, thì cô gái khắc sâu vào trái tim Chu Diễn Chiếu một nét dài vẫn chỉ có Chu Tiểu Manh. Anh thà bắn vào đầu mình một phát súng, chứ chẳng mong Tiểu Manh mất một ngón tay. Và sau những thăng trầm của cuộc sống, sau khi đi cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân chật vật ấy, đến cuối cùng, họ lại có thể nắm tay nhau, cùng đi qua kiếp nhân sinh khác để hoàn thành đoạn tình yêu mà kiếp này đã bỏ dở.

Sau khi đọc xong, tôi chỉ biết lặng lẳng ngồi than một tiếng thở dài.