Review sách Combo Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân (Bộ 2 Tập)
Bạn đã bao nhiêu lần nhìn thấy cái tên Dư Hoài trên mạng xã hội. Hay đã bao nhiêu lần nghe các cô nàng than vãn rằng: “Thanh xuân nợ tôi một Dư Hoài”, “Vì tôi chẳng phải Cảnh Cảnh, nên chắc thanh xuân của tôi cũng đem Dư Hoài đi giấu mất rồi.”. Và nhắc đến những bộ thanh xuân vườn trường, không thể không nhắc đến “Điều tuyệt nhất của chúng ta”, có phải không?! Đây cũng là bộ truyện làm nên tên tuổi của Bát Nguyệt Trường An (Tên trên mạng là “Điều tuyệt nhất của chúng ta” và tên khi xuất bản sách là “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân”. Tuy nhiên, tôi thích cái tên trên mạng hơn, nó có một cảm giác đủ đầy và trọn vẹn hơn).
Cô nàng Cảnh Cảnh (nữ chính) may mắn đỗ vào trường cấp ba trọng điểm Chấn Hoa. Trên đường đi nhận lớp, cô đã làm rơi chiếc máy ảnh vào một ô cổng, và chui đầu vào để lấy. Vì đầu khá to, nên cô chui vào được mà chẳng thể chui ra. Đúng lúc anh chàng Dư Hoài (nam chính) đi qua, và đã giải cứu cô nàng bằng một cách rất bạo lực khiến Cảnh Cảnh ghét mãi không thôi. Và cũng thật hay, hai người lại cùng đứng chung một chỗ tra lớp học, cùng chung một lớp, ngồi chung một bàn. Và tên của họ: Cảnh Cảnh – Dư Hoài, ghép lại ta được: Canh cánh trong lòng!
Thanh xuân của họ cứ mãi nổi loạn như thế! Với câu chuyện về tình cảm của cô nàng Tưởng Niên Niên hư hỏng, cá tính với chính thầy giáo chủ nhiệm Trương Bình của mình (là cô nàng đơn phương thầy giáo), hay vấn đề tình cảm của Giản Đơn nhút nhát – Hàn Tự học giỏi - và một cô bạn ít nói cùng lớp, hay ti tỉ những câu chuyện về thời nổi loạn đáng nhớ của họ (cùng đi xem trộm ti vi trong trường học, cùng giúp đỡ cô giáo đi tìm con gái bị thất lạc,...)
Nhưng vì một biến cố, Dư Hoài không đậu đại học mà anh chàng bỏ đi, bỏ lại tất cả bạn bè và lời hứa năm đó cùng Cảnh Cảnh để chạy trốn hiện thực. Trong đó có một câu nói đã làm rất rõ giai thoại này:
“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất...
Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất...
Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.”
Nhưng có một chi tiết làm tôi không cho điểm tuyệt đối ở câu chuyện này! Đó là sự không dứt khoát xuất phát từ phía Dư Hoài! Thử hỏi, nếu như Cảnh Cảnh không chờ cậu ta lâu như thế, liệu rằng cái tính không dứt khoát ấy sẽ đẩy cậu ta đi đến đâu?! Đọc đến những phân đoạn đó, thì tôi khá là bực mình! Và chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ không nhận được điểm tối đa!
