Bùi Sơ Ảnh
by Lục Xu
2 reviews

Review sách Bùi Sơ Ảnh

Hàn Ân Mặc đã review

Dù đã tự hứa với lòng, là sẽ chẳng bao giờ tìm đọc truyện của Lục Xu nữa nhưng tôi cứ bị cái bìa và tựa sách thu hút các bạn ạ. Và nay tôi lại ngoi lên, để thêm vào blacklist của mình một tác phẩm nữa của Lục Xu đây. Đó là: “Bùi Sơ Ảnh”.

Và chú ý thêm, đây là review ném đá thậm tệ + spoil nội dung nên các bạn hay cân nhắc trước khi đọc. Vì tôi nghĩ là tôi sẽ ném gạch một các thậm tệ nhất có thể!

Khi đọc những trang đầu tiên của “Bùi Sơ Ảnh”, tôi có hàng tá các câu hỏi trong đầu: “Lục Xu đang cố diễn tả cái gì nhỉ?!”, “Cô ấy đang viết cái gì vậy!”, “Trời ơi! Rốt cuộc cốt truyện là như thế nào?! Ai nói cho tôi biết đi!”. Và cho đến tận tới khi kết thúc những trang cuối cùng thì tôi vẫn mông lung lắm. – Một điểm trừ!

Với tính cách sẵn có, tôi lại bắt đầu lại từ trang đầu tiên và đọc thật cẩn thận, nhẩn nha, nhấm nháp từng con chữ một. Và theo tôi thấy, Lục Xu lúc nào cũng muốn ngược nhân vật của mình một cách tơi tả, không còn một manh giáp rồi lại để cho các nhân vật của mình đổ lỗi cho dòng đời xô đẩy! Nà ní?! Và cái kiểu đi so sánh nữ chính với nữ phụ nữa! Nếu đã đẹp rồi thì so sánh làm quái gì nữa, hay Lục Xu đang cố thể hiện trình creepy của mình?! Và có một câu so sánh giữa nữ chính và nữ phụ khiến tôi nhớ mãi: Người khác nếu nhìn thấy nữ phụ, sẽ nhìn lâu hơn một chút. Nhưng nếu là nhìn thấy nữ chính, sẽ không thể rời mắt đi được nữa. Ối chà, tôi cạn lời rồi! – Một điểm trừ!

Và không chỉ vậy thôi đâu, cô nàng Bùi Sơ Ảnh (nữ chính) này còn bị cái hội chứng tâm lý thích tự ngược bản thân sau vụ tai nạn của Tưởng Phương Vũ. Phải nói thêm là Tưởng Phương Vũ lúc còn sống yêu tha thiết cái cô Bùi Sơ Ảnh này và anh ta cùng lúc lại là bạn thân của Cố Diễn Trạch. Máu chó chưa?! Rồi cô ta nêu hàng tá thứ nhân quả báo ứng trên đời ra để mà đốp vào mặt Cố Diễn Trạch. Nào là cái chết của anh ấy liên quan đến em, em phải chịu báo ứng, em không xứng đáng có được hạnh phúc, em lại càng chẳng xứng đáng khi đứng cùng một chỗ với anh. Thế thì cô lấy anh ta làm gì??? Thích chơi trò mèo vờn chuột, tự dằn vặt nhau à?! Thử xem, mẹ Lục Xu của cô nhào nặn cô có một thân hình đẹp cộng với gương mặt dày vò lòng người ra thì cô còn điểm nào đáng yêu và đáng để yêu không?! Hay chỉ thấy trên người cô một nùi cẩu huyết, đúng kiểu nữ chính thánh mẫu, não tàn và đủ kiểu máu chó trên đời đang hội tụ hết vào tác phẩm “Bùi Sơ Ảnh” này rồi. Tôi phải nói đây là một tuyệt tác, một cực phẩm! Cực phẩm trong cực phẩm! – Hai điểm trừ!

Phải nói nữa, là dù máu chó đến mấy tôi cũng xơi được, nhưng như “Bùi Sơ Ảnh” thì tôi giơ tay xin hàng rồi!



Review khác về sách này 1
Phải nói đây là quyển sách đầu tiên mà hồi cấp hai, tớ bỏ cả ăn cơm bán trú để đọc cho xong. Lục Xu đã sử dụng rất tốt nghệ thuật đòn bẫy: quá khứ hạnh phúc làm bật lên hiện thực khổ đau. Đúng như ... chi tiết