Review sách Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Truyện của bác Ánh luôn luôn mang một nét rất riêng, rất bình dị và quen thuộc. Đọc truyện của bác luôn tạo cho mình cảm giác đấy là câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng mà bà và mẹ vẫn hay thường kể. Cuộc sống của các nhân vật không xa hoa mà lại rất đỗi giản dị thân thuộc. Các câu chuyện thường được gắn với những nét độc đáo của thôn quê, câu văn cũng rất nhẹ nhàng, không cầu kì hoa mĩ. “ Thiên thần nhỏ của tôi” cũng không phải là một ngoại lệ. Truyện chỉ xoay quanh một thứ tình bạn trong sáng, hồn nhiên của hai đứa trẻ. Chúng đều rất yêu thiên nhiên, yêu các con vật và thường chơi đùa hàng giờ trong khi vườn phía sau nhà. Chỉ vì cùng chung niềm yêu thích đối với khu vườn ở nhà nhân vật Kha mà cậu và cô bé Hồng Hoa đã gặp nhau. Chúng mang trong mình những nét đáng yêu của trẻ thơ, không thích những món đồ chơi hiện đại mà chỉ thích thả hồn trên những chiếc cây. Chúng nghịch ngợm, leo trèo, chơi chọi gà cỏ,... nhưng tựu chung lại thì những trò chơi ấy vẫn hết mực đơn sơ so với những đứa trẻ cùng thời khác. Nhân vật Hồng Hoa, do phải nghỉ học giữa chừng nên đã không thể đọc được những cuốn truyện của Kha. Vì vậy mà mỗi buổi chiều Kha được nghỉ, cô bé lại sang khu vườn sau nhà Kha chơi và nghe Kha kể chuyện. Giá như kể mọi chuyện cứ như vậy mà qua thì tốt biết mấy. Đến một ngày, Hồng Hoa bị những con chó nhà Kha cắn trọng thương trong một lần chui qua lỗ hàng rào sang khu vườn. Chính vì vậy Kha mới tình cờ biết được mọi việc, rằng căn nhà mà cậu đang ở trước kia là của Hồng Hoa, do ông nó bị nghi là tư sản nên phải bàn giao lại cho nhà nước. Từ trước đến giờ, Hồng Hoa luôn nói dối nó về tất cả chỉ vì nó muốn sang chơi khu vườn thường xuyên. Vẫn là kiểu kết mở, tác giả đã không cho người đọc thấy được niềm vui mà chỉ toàn là trắc trở vì thấy thương cho Hồng Hoa và cả Kha nữa.
