Review sách Người Thắp Sao Trời
Ngắn quá, muốn đọc tiếp. Gấp quyển sách vào mà không tin được mình vừa đọc trang cuối, vẫn cứ hy vọng còn nữa.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, xoay quanh mối quan hệ giữa một tay cảnh sát Tề Mao Điển cục cằn, nóng tính và một thanh niên mười tám, mười chín Bối Bối - em trai của tên tội phạm trong vụ án của Tề Mao Điển phụ trách mắc hội chứng tự kỷ không biết tự chăm sóc bản thân cũng như thể hiện nhu cầu của mình.
Ngày Tề Mao Điển gặp Bối Bối chính là ngày anh vừa gây ra sự cố với tên tội phạm làm tranh giả Lạc Hằng - anh trai của cậu khiến tên này bị thương nặng. Một "người ngoài hành tinh" có lớn mà không có khôn như Bối Bối khiến anh cảm thấy mình có lỗi trong vụ này. Vì cậu chỉ có anh trai và chị dâu để nương tựa nhưng anh chị đã ly hôn, anh trai đang hôn mê còn chị dâu thì đang trốn vì sợ liên quan đến vụ án.
Anh đã nhận chăm sóc cho cậu, trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh vào viện vô số lần, lần nào cũng liên quan đến Bối Bối nhưng anh lại có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc này. Bối Bối tuy không tự chăm sóc cho mình được nhưng luôn nghe lời anh vì anh đã vẽ cừu cho cậu, giống như câu chuyện Hoàng tử bé mà cậu thích nhất, vì thế với Bối Bối anh là người đáng tin. Anh dần dần đưa cậu ra khỏi cuộc sống riêng của mình, thay đổi thói quen để cậu có thể tự làm một số việc khi không có anh ở cạnh nhưng anh luôn có cảm giác tình cảm này là sai trái, giống như anh đang kéo một đứa trẻ vô tội vào cuộc sống của mình mà không biết nó có muốn điều đó hay không...
