Review sách Gọi Em Bằng Tên Anh
Mùa hè nước Ý tuyệt đẹp. Mùa hè của tuổi trẻ non dại và cuồng nhiệt.
Một tình yêu đẹp chớm nở mùa hè ấy. Mùa hè ấy Elio mười bảy và Oliver hai tư, số phận đã sắp đặt để hai con người xa lạ gặp nhau, nảy sinh những cảm xúc dành cho nhau và yêu nhau bằng tình yêu đơn thuần, cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Cậu thiếu niên Elio đã dành biết bao cảm xúc không nói thành lời cho chàng trai lạ đến trọ vào mùa hè ở nhà mình, theo học cha cậu. Sáu tuần, thời gian ngắn ngủi ấy đã xảy ra biết bao điều đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Cậu thích Oliver, cậu luôn sợ rằng anh sẽ không thích cậu, điều này luôn làm cậu suy nghĩ. Muốn cho anh biết nhưng lại cũng muốn giấu kín cảm xúc ấy để anh đừng biết. Nếu tiến xa hơn mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Dòng cảm xúc của Elio luôn thay đổi, mâu thuẫn với chính bản thân cậu. Nhưng tình yêu không có lỗi, đến một lúc nào đó trái tim sẽ tự đi theo những gì nó muốn. Cả hai đã dành cho nhau những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, để hai mươi năm sau nhớ lại đó luôn là khoảng khắc đáng nhớ, luôn thổn thức trong tim mỗi người.
Tình yêu đẹp khi còn dang dở, tình yêu làm trái tim ta đau nhưng cũng làm ta khắc ghi mãi mãi. Dù cả hai đã có cuộc sống riêng của mình nhưng trái tim vẫn thổn thức khi nhìn thấy nhau.
Đọc xong " Gọi em bằng tên anh" mình thấy thực sự rất buồn nhưng cũng thấy được an ủi. Nỗi đau ấy không hề bi lụy, nỗi đau ấy là sức mạnh, dù không thể ở bên nhau nhưng vẫn nhớ luôn về nhau.
