Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian
by Noh Hee Kyung
7 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian

Ha Dinh đã review

Jeong Soo đã gào khóc nói với chị mình -Yeon Soo-rằng : Chị có thể để mẹ ra đi vì tất cả những gì cần làm để báo hiếu vào mẹ chị cậu đã làm hết được rồi. Chị cậu tốt nghiệp loại ưu,công ăn việc làm ổn định nên có thể biếu mẹ tiền tiêu vặt còn cậu thì ngày nào cũng chỉ cho mẹ thấy bộ dạng rượu chè của mình thôi.Nhưng tin tôi đi, dù cho bạn có làm nhiều hơn thế nữa cũng không bao giờ đền đáp hết công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha,cũng vẫn phải nói lời chia tay cuối cùng trong tiếc nuối, ân hận. Bởi vì nói như đàn anh Incheol của Yeon Soo : " Việc mọi người kết hôn cũng là vì bởi bản thân họ không thể làm chủ được những thứ họ nhận được từ cha mẹ, thế nên họ luôn tìm cách để giải bày ra ngoài. Vì vậy người ta mới sinh con ".

Người ta nói sinh con mới hiểu lòng cha mẹ nhưng với tư cách là bản sao của những đứa con của bà Inhee trong truyện, tôi thấy tủi hổ và giác ngộ biết bao nhiêu. Cô con gái quanh năm chẳng đụng đến việc nhà, hằng ngày chỉ biết đi làm ăn cơm mẹ nấu và chưng ra bộ mặt cáu kỉnh đến nỗi bố cô trong cơn say xỉn vì lực bất tòng tâm đã gào thét, ném cái giẻ lau vào mặt cô. Ông còn đánh đứa con trai mà ông thương yêu hết mực nhưng chẳng dám nói ra. Ông quát tháo và nhốt người mẹ già lú lẫn đang trong cơn hoảng loạn vào phòng. Tất cả chỉ để giải thoát ông khỏi cảm giác thống khổ tận cùng bởi bất lực. Vô dụng và bất tài là cảm giác chiếm hữu ông suốt những năm tháng hành nghề y. Nhưng giờ nó chính xác như có ai đó phế hết chân tay, để ông tự tay mổ toang ổ bụng đã di căn của vợ mình rồi khâu lại trong đau đớn và thừa nhận rằng cả niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng vụt tắt. Tôi cũng phải đau đớn thừa nhận những điều ông nói :"Đàn ông đúng là loại vô dụng mà. Thời trẻ làm quần quật thì có ích gì không khi mà về già thể nào cũng thành đống rác rưởi.Sống cả đời không học cách giữ gìn sức khỏe, rốt cuộc chẳng làm được trò trống gì, cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, con không biết nuôi dạy. ".Tất cả những thứ ấy ông đều không biết làm thậm chí cũng không cần biết bởi lẽ tất cả đã có vợ ông đứng ra chăm lo gánh vác. Cả ông và các con đều mặc định hiển nhiên rằng mẹ và vợ của họ sẽ khỏe mạnh như thế để họ ỷ lại đến hết đời nhưng cái chết ập đến và họ quay cuồng trong những cảm xúc hỗn độn. Từ bàng hoàng đến đau đớn mất mác rồi hy vọng lẫn thất vọng đan xen để rồi lại một lần nữa đau đớn chấp nhận nó trong tiếc nuối và ân hận.

Nhưng nỗi đau nào cũng có hai mặt. Đôi khi tôi nghĩ đó là cơ hội muộn màng giống như bác sĩ Yoon nói :"...để người bệnh và gia đình của họ có thời gian sắp xếp lại cuộc sống mà người khỏe mạnh chưa bao giờ trải qua. Họ có cơ hội nói lời xin lỗi với người mà họ đã làm chuyện có lỗi, có cơ hội nói lời yêu thương với người mà họ đã không thể yêu thương. ".

Hãy nghĩ rằng nếu bà Inhee vẫn khoẻ mạnh ở bên gia đình mỗi ngày, liệu họ có nhận ra sự tồn tại hiển nhiên nhưng quan trọng giống như không khí của bà. Đứa em trai ngỗ ngược rượu chè luôn phẫn uất với chị mình giờ đây đã biết tu chí làm ăn. Đứa con trái út bé bỏng giờ đây biết chăm chỉ học hành vì muốn cho mẹ được an lòng. Cô con gái lầm lỡ trong tình yêu ngang trái đã có thể buông bỏ không tiếc nuối bởi cô thấy bóng dáng mẹ mình trong hình ảnh người vợ của tình nhân. Và quan trọng nhất, người chồng vô cảm thờ ơ chỉ có thể dùng uy quyền và to tiếng để đàn áp các thành viên trong gia đình bây giờ có thể dù muộn màng nhưng gần gũi các con hơn. Lần đầu tiên trong đời ông cùng con gái lau chùi dọn dẹp trong căn nhà mà vợ ông luôn ao ước dọn đến ở cùng chồng, căn nhà mà mấy tháng trước ông chẳng mảy may đoái hoài sau này có lẽ sẽ chứa đựng nhiều tiếc nuối hơn là những hồi ức tốt đẹp. Lần đầu tiên ông uống rượu cùng con trai và nhận ra con ông đã lớn và trưởng thành đến mức nào. Và điều đầu tiên cũng là cuối cùng ông có thể làm cho vợ mình là ở cùng bà trong căn nhà có ban công ngập nắng, nấu bữa ăn đầu tiên và cũng là cuối cùng cho vợ mình, dịu dàng đút từng thìa cháo cho bà, ôm bà vào lòng, để bà yên nghỉ trong vòng tay ông, không động đậy.

"Chết, điều đó có nghĩa là không nhìn thấy được nữa. Dù có nhớ nhung cả đời này cũng không thể gặp lại nữa, muốn chạm vào cũng không thể chạm vào nữa. Cả đời không thể nhìn thấy, không thể chạm, không thể nghe được giọng nói.Đó chính là sự ly biệt tàn nhẫn nhất với tên gọi cái chết. ". Nhiều lần tôi nằm mơ thấy mẹ mình chết. Chỉ là mơ thôi mà sao có thể đau đớn quặn thắt và trống trải mất mác đến nhường ấy. Tỉnh dậy tôi thường bần thần hồi lâu rồi thở phào nhẹ nhõm vì đó dù sao cũng chỉ là mơ. Dẫu biết rằng chúng ta yêu thương một người chính là yêu tâm hồn họ chứ không phải cái thể xác kia nhưng cảm giác cả đời không thể nhìn thấy, không thể chạm vào chính là một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Dẫu thời gian có phủ bụi lên tất cả, những kỉ niệm có thể nhạt nhoà, những kí ức chắp nối nhưng chỉ có duy nhất một thứ như lời bà Inhee nói :"Dù con có quên hết tất cả, quên đi cả khuôn mặt hay nụ cười của mẹ.... thì con cũng không được phép quên con được sinh ra từ trong bụng mẹ. ". Hãy nhớ chúng ta đều là con của mẹ, sống mạnh mẽ bởi vì chúng ta là con của mẹ.

Bị thôi thúc bởi ước ao được báo hiếu cha mẹ mà một lần nữa tôi lại chứng tỏ mình là một đứa con ích kỉ. Tôi nhận ra cha mẹ đã không còn đủ sức để theo kịp tôi nữa. Khi mẹ thở dốc và nói tôi hãy đi một mình, mẹ sẽ đợi tôi ở dưới chân núi khi tôi quay lại. Tôi đã buông những lời khó nghe và giận dỗi bỏ đi một mạch. Đi một lúc lại thấy mẹ lồm cồm theo sau tôi chẳng nói lời nào.Vì rất xấu hổ nên tôi đã chẳng nói nổi lời xin lỗi. Thế đấy, khi cha mẹ còn trẻ khỏe tôi không cho họ được cuộc sống no đủ mà giờ đây lại ngu ngốc báo hiếu một cách mù quáng như vậy. Tôi nghẹn ngào nhận ra thời gian tôi ở bên cha mẹ không còn nhiều nữa, những lời trách móc giận hờn cha mẹ sau này sẽ trở thành "nỗi buồn tiếc " của tôi mất thôi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại họ một lần nữa, lần này hãy đổi vị trí và cho tôi được thay thế, được cảm nhận là nỗi buồn tiếc, là cả cuộc đời của một ai đó.

"Thật kì lạ.

Khi còn trên đời,

Mẹ đơn giản chỉ là mẹ thôi.

Chẳng có gì hơn.

Thế nhưng khi bà qua đời.

Tôi bỗng có suy nghĩ rằng

Bà chính là cả cuộc đời của mình."



Review khác về sách này 6
Lời chia tay đẹp nhất thế gian - nhan đề chính của quyển sách đã đề cập đến toàn bộ câu chuyện.  Lần này, không phải là lời chia tay của một câu chuyện tình yêu đôi lứa mà thuộc về tình cảm gia đìn... chi tiết
Lần cuối bạn giúp mẹ hoàn thành một công việc nhà là bao giờ? Lần cuối bạn thơm mẹ một cái đã cách đây bao lâu? Lần cuối bạn thủ thỉ chuyện trò với mẹ là khi nào? Đời người có vô vàn những nuối tiế... chi tiết
Lời chia tay đẹp nhất thế gian. Chia tay nhưng không li biệt. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, vào một ngày sớm nhất nhưng không phải bây giờ. Hãy sống thật mạnh mẽ và kiên cường. Để sống thêm p... chi tiết
Lời chia tay thì bao giờ cũng vậy, dù không muốn nhưng chắc chắn vẫn sẽ lưu lại những nỗi buồn. Có những lời chia tay đầy bất ngờ, để lại một khoảng trống rất lớn mà đến mãi sau này cũng khó lấp đầ... chi tiết
Chắc là bạn sẽ khóc khi đọc cuốn sách này thôi. Cuộc sống luôn có hạnh phúc và khổ đau chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau. Nhưng những cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Họ có thể chỉ đi đâu đ... chi tiết
Ngay từ nhan đề, Lời chia tay đẹp nhất thế gian đã được định sẵn là một cuốn sách thật buồn. Có một thời, trong các bộ phim Hàn Quốc, căn bệnh ung thư dường như là cảm hứng bất tận, bởi khi sự sống... chi tiết