Review sách Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc?
Cả hai cuốn sách của chị Rosie Nguyễn đều được viết bằng văn phong bình dị mà đọc lại thấy rất trôi chảy cuốn hút. Tất cả những gì chị viết, đôi khi đơn thuần chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhưng chị đã kịp thời 'bắt' được và đào sâu thêm, biến chúng trở thành những dòng văn vô giá. Chị viết về tất cả những thứ con người ta có thể và thường nghĩ đến trên đời. Từ những kỉ niệm khó phai, những câu văn để lại dấu ấn, trải nghiệm của chính mình hay đến tình yêu, hạnh phúc, sự sống, đam mê,... Chúng đều được gợi nên từ bao kỷ niệm, bao chuyến đi, bao sự nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày của chị; có khi là những thứ đồ vật vô giá trị mà vô giá (như chiếc ba lô cũ xếp trong hòm suốt nhiều năm tháng). Cùng với những dòng kể, dòng tả ấy, chị đưa ra những nhận xét của chị, những cảm xúc của chị và cả của những người chị đã gặp, đã và luôn trân quý. Những lời nói và suy nghĩ của một con người bên trong tồn tại nhiều cái đối lập: vừa sâu sắc vừa mộc mạc, có liều lĩnh mà cũng có 'rào trước đón sau'; của một con người làm nhiều, đi nhiều, đọc nhiều có khác! Chính vì thế mà chị Rosie là một trong những tác giả Việt đương đại rất tinh tế, tài năng, không chỉ riêng trong lĩnh vực tản văn (vì trong lĩnh vực này có thể coi chị là nhất!).
Những chiêm nghiệm được đúc kết từ tất cả những gì đã thấy, đã nghe, từ tất cả những tình cảm, những chân thành của chị...
-
-
-
CÒN CÓ TÊN GỌI KHÁC LÀ............. Triết lý.
P/s: Mong một ngày được trò chuyện với chị, Rosie Nguyễn!
