Review sách Anh Không Tiếc Em Tiếc Thanh Xuân

Duy Tiến đã review
Dành cho những cô gái can đảm sống, can đảm yêu và …can đảm từ bỏ.Tựa đề rất hay phải không? Tại sao anh không tiếc mà lại tiếc thanh xuân. Có ai đọc mà thắc mắc như vậy không. Mình rất ấn tượng với tựa đề của tác phẩm này. Nó đơn giản nhưng thật thấm thía và sâu sắc. Là con gái thì ai cũng muốn tuổi thanh xuân của mình đầy ắp những kỉ niệm thật đẹp với người thương. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đầy bất ngờ, không phải ai cũng có may mắn giữ mãi được một tình yêu dài lâu. Đôi khi tình yêu tan vỡ và chúng ta mãi chìm đắm trong nỗi buồn. Nỗi buồn cứ âm ỉ trong lòng khiến ta cứ nghĩ về nó mà lãng quên đi những điều tốt đẹp hay những người thân yêu đang ở bên cạnh. Quyển sách này rất hay, rất ý nghĩa, nó đã giúp mình rất nhiều trong việc nhận ra đâu mới là điều mà mình thật sự cần quan tâm và nghĩ đến. Tất nhiên rồi bởi vì thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của mỗi con người. Nó như là một thanh âm trong trẻo giữa một quãng đời cuộc sống. Vì câu chuyện xoay quanh những được mất trong tình yêu, giúp con người ta nhanh chóng thoát khỏi những bi lụy trong một câu chuyện tình bởi vì thanh xuân đáng quý hơn nhiều so với những thứ đó.

“Nếu như coi đời người là một bản nhạc thì tuổi thanh xuân chính là phần điệp khúc với những nốt nhạc trong trẻo, rực rỡ nhất. Nó đọng lại trong lòng mỗi người như những giọt café cuối cùng nơi đáy cốc mãi chẳng tan. Đời người ngắn lắm và thanh xuân thì chẳng bao lâu, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái – như một bông hoa rực rỡ nhưng chóng lụi tàn."

Cái nhìn của tác giả Đức Anh trong cuốn sách này thật sự rất tinh tế, anh là một người đàn ông nhưng dường như rất thấu hiểu phụ nữ, đôi khi còn thấu hiểu hơn chính bản thân họ, để rồi khi đọc từng câu chuyện, lật giở từng trang sách mới thấy hình ảnh của chính mình trong đó, thấy những thực tế vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta.

Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân là tập truyện ngắn dành cho những cô gái đang trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, để họ tự yêu lấy chính bản thân mình và để hiểu rằng thanh xuân ngắn lắm, cứ lãng phí thời gian vào những chuyện không đáng, những việc không đáng chính là một loại mất mát.