Quán Gò Đi Lên (Truyện Dài)
by Nguyễn Nhật Ánh
8 reviews
Có 10 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Quán Gò Đi Lên (Truyện Dài)

Din Din đã review
- Đo Đo ở đâu ? - Ở Quán gò đi lên chứ đâu, - Vậy Quán Gò ở đâu ? - Ở ... Đo Đo đi xuống! Đo Đo - tên của một quán ăn các món Quảng với toàn người thuộc... Quảng Tây, Quảng Châu... Câu chuyện chỉ xoay quanh những diễn biến của các nhân vật trong quán ăn, nhưng với giọng văn hết sức giản dị và chân thật, nó đã để lại một ấn tượng không nhỏ trong lòng mình. Đọc bộ này lại liên tưởng tới series phim Tiệm bánh Hoàng tử bé. Cũng một nhóm bạn trẻ, dang dở việc học, cùng nhau làm việc tại một quán ăn. Tuổi trẻ của họ có những bốc đồng, nhưng ngây ngô, và vô cùng trong sáng. Đó là những Lâm, Cúc, Cải, Kim, Lan... Kim luôn tìm kiếm một người trong mộng, nhưng lại không nhận ra người đó đang ở ngay cạnh mình. Có lẽ đó là một nỗi hối tiếc vu vơ trong đời chị. Hay gia sư tình yêu Cải luôn phải đau đầu vì bạn mình. Lan lặng lẽ ôm trong mình một mối tình đơn phương. Quanh đi quẩn lại, vẫn là mối tình động lực học của Lâm và Cúc. :> Lâm, chàng sinh viên đang cố vừa làm vừa học đem lòng thầm mến cô gái tên Cúc. Cúc, nhân viên duy nhất đúng chất xứ Quảng mà cô Thanh vất vả tìm về để quán của cô thật sự có ý nghĩa. Với vẻ chân chất, thật thà, đã làm tim Lâm bấn loạn. Và với giọng Quảng của mình, phát âm "lấy cái bao" thành "lấy cái bô", Cúc cũng đã tạo điểm nhấn trong truyện và mang lại tiếng cười cho người đọc. Tác phẩm làm ấm lòng người đọc, nhẹ nhàng nhưng khơi gợi được sự đồng cảm, sự mến thương dành cho tất cả nhân vật với một thời tuổi trẻ ngây ngô, bốc đồng nhưng rất đẹp đẽ, giản dị và chân thành. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy được một cách nhìn sâu của tác giả đối với hoàn cảnh, số phận mỗi con người, những hình ảnh được khắc họa cũng chính là những hình ảnh rất thực của cuộc sống lúc bấy giờ và cả ngày nay. Truyện là cả một nét văn hóa của Việt Nam nói chung và xứ Quảng Nam nói riêng. Nhờ nó mà mình mới biết Việt Nam có một nơi gọi là Đo Đo đâng yêu như thế. Các từ răng, rứa, mi, hắn…, giọng nói đặc trung của xứ Quảng Nam: “tê tề", "bèn phẻn", "bô gộ"... nghe cũng dễ thương ngộ ngộ phết :> Tự nhiên đọc xong có hứng đi tìm học mấy từ tiếng Trung ghê hà :< Nhìn chung truyện dễ thương, như bao truyện khác của bác. Cốt truyện đơn giản, xem ra ít bị các bạn chê là nhàm chán. Nếu có dịp thì mình cũng mong đến quán của bác một lần. Giờ chưa được thì kiếm mì Quảng Đồng Nai ăn đỡ thôi...


Review khác về sách này 7
Nguyễn Nhật Ánh-cái tên quả rằng đã quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta.Sách của bác Ánh không chỉ đơn thuần viết cho trẻ con,mà viết cho cả người lớn.Để họ quay trở về kí ức tuổi thơ,để họ nhớ rằn... chi tiết
"Toàn món Quảng Nam. Nhưng còn người Quảng Nam? Họ ở đâu trong cái quán này?"Đây là một câu chuyện xoay quanh một quán ăn nhỏ tí tẹo , nằm ngay trong Sài Gòn hoa lệ. Là những câu chuyện nhỏ của nhữ... chi tiết
Tác phẩm này dành cho những ai yêu thương miền Tây và nhớ đất Quảng. Ngay từ những trang đầu tiên bác Ánh đã đưa mình tới quán ăn Đo Đo – quán chỉ cần khách hỏi “Làng Đo Đo ở đâu?” thì tức khắc mấy... chi tiết
Hóm Hỉnh Và Sâu SắcBối cảnh câu chuyện chỉ gói gọn trong quán Đo Đo với những tình huống thường ngày xoay quanh các cô cậu thanh niên làm việc trong quán. Câu chuyện hết sức gần gũi, mộc mạc và đậm... chi tiết
Cuốn này của bác Ánh có vẻ không nổi bật như " Mắt biếc", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh",...nhưng vẫn mang đậm dấu ấn tác giả, nếu dùng 1 từ để miêu tả nó thì chắc đó là từ: dễ thương, dễ thương ... chi tiết
 REVIEW CỦA BẠN: Thu Hường Cuốn này của bác Ánh có vẻ không nổi bật như " Mắt biếc", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh",...nhưng vẫn mang đậm dấ... chi tiết
Đo Đo, cái tên chợ đã quá đỗi thân quen với những ai đã đọc Mắt Biếc. Đo Đo, nơi cái quán Gò đi lên ấy lại là tên một quán ăn nho nhỏ ở nơi Sài Gòn hoa lệ lại nhẹ nhàng xuất hiện trong tác phẩm Quá... chi tiết