Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng (Tái Bản)
by Nguyễn Nhật Ánh
3 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng (Tái Bản)

Din Din đã review
review bởi Hong Dao

Lẽ ra chính tay mình sẽ review quyển này, nhưng vì thấy bài này hay, lạ và đầy đủ quá nên đành lui về hậu phương chia sẻ với mọi người. :"> Nah~, mình không thích ăn mì Quảng đâu. Cả đời chỉ ăn một lần duy nhất, nhưng sau khi đọc xong tác phẩm này lại muốn kiếm một tô mì Quảng ăn ngay lập tức.

"Xử lý" gọn trong 1 ngày.

- Lớn và nhỏ (trang 11):

Làm mình nhớ cây dù ngắn bằng phân nửa bình thường, màu xanh dương mà hồi lớp 7 mình hay bỏ theo trong cặp phòng khi trời mưa, nhớ cái máy xem đĩa mini hồi năm nhất đại học (mua đến 3 triệu lận á, mà chủ yếu là cho anh Thiện mượn để luyện mấy đĩa phim bộ kiếm hiệp, cho Chi và Phong mượn xem thời sự và bóng đá).

- Tuổi trẻ thường hay bắt chước, thời nào cũng vậy. Điều đó xét ra chẳng có gì đáng trách. Khi chưa đủ từng trải để định hình một bản lĩnh, một phong cách, tuổi trẻ thường tìm cách lấp đầy "chỗ thiếu" của mình bằng cách cố giống với một hình ảnh nào đó, theo họ là chuẩn mực. Cha ông ta ngày xưa, khi trẻ chắc không ít cụ học đòi vẻ đạo mạo của một ông Nghè hay phong thái uy nghi của một viên quan Tổng trấn.

Với thời gian và sự trưởng thành, tuổi trẻ sẽ dần dà tìm ra bản sắc đích thực của mình và bấy giờ sự bắt chước, chẳng còn lý do để tồn tại, sẽ chỉ là những trò chơi lẩm cẩm của quá khứ (trang 23).

- Tóm lại, bằng những phản ứng của mình đối với thế giới chung quanh, dù muốn hay không trêm thực tế các ngôi sao vẫn đang làm một sứ mạng trọng đại là truyền đạt đến công chúng hâm mộ những quan niệm của mình về cuộc sống... Tuổi trẻ bắt chước thần tượng của mình đôi khi chỉ một chiếc áo, nhưng nếu đằng sau tấm áo đó là một trái tim đẹp đẽ và lành mạnh thì sự thu hoạch của tuổi trẻ chắc chắn sẽ không dừng lại bên ngoài những mảnh cãi vô tri (trang 28).

- Đường phố dần dần mất sức hấp dẫn. Sức sống của nó chuyển vào bên trong những ngôi nhà rực rỡ và phù hoa. Tiếng thở của nó không còn vọng lên từ mặt đường mà phát ra đằng sau các ô cửa.

Thành phố như một cô gái, giàu lên nhưng đã kém duyên (trang 41).

- Nhiều người dễ dàng chấp nhận quan niệm trái đất là mái nhà chung của nhân loại nhưng lại tỏ ra xa lạ với ý nghĩ thành phố là mái nhà riêng của chính mình (trang 45).

- Đoạt quyền tạo hóa để làm ra những thứ "của giả" nhằm phục vụ con người (răng giả, chân giả,...) so với việc "đoạt quyền sản xuất" để tạo ra những mặt hàng giả mạo (thuốc giả, công an giả,...) hòng lừa bịp khách tiêu dùng quả là khác xa nhau (trang 53).

- Ai cả gan mở quán bán mì Quảng, đành phải mỉm cười chấp nhận công thức: Một tô mì Quảng đúng nghĩa gồm: lá mì, nhưn, rau sống, đậu phộng, bánh tráng... và món gia vị: "Đúng không?". Bán mì Quảng mà không bị khách trố mắt nghi ngờ "Đúng không?" thì dứt khoát là... không đúng! (trang 66).

- Thế là phơi xong, tôi nâng niu xếp từng cuốn sách lại, trân trọng xếp vào kệ sát tường. Sách cũ, giấy đen, không còn đọc được, nhưng nó lại có giá trị của những trang nhật ký cuộc đời. Nó là kỷ niệm, là nhắc nhớ, là những cuốn sách không phải để đọc mà để nghĩ ngợi, để suy tư, để ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người.

Bán chúng làm chi. Vì giữ chúng thì chật nhà nhưng không có chúng, cuộc đời ta bỗng hóa ra buồn tênh, trống rỗng... (trang 102).

- Hiếu khách đến mức đó, tôi nghĩ chắc chỉ có ở miền Tây (trang 117).

- Cái nặng của đồ vật vô tri có thể bỏ lại nhưng trong mớ quà tặng kia có cái nặng của tình cảm bà con miệt vườn (trang 118).

- Chữ, là phương tiện để giao tiếp, diễn đạt, nên buộc phải có nghĩa. Chúng ta vẫn nghe nói chữ nghĩa đó thôi (trang 200).

Link bài viết trên Goodreads:https://www.goodreads.com/review/show/2068031837?book_show_action=true&from_review_page=1


Hong Dao


Review khác về sách này 2
Người ta hay tìm một nơi để đọc sách, có những người chọn trong căn phòng yên tĩnh với cây đèn vàng, cũng có những người chỉ muốn đọc với view đẹp mênh mang và ánh sáng tự nhiên rực rỡ, có những ng... chi tiết
Từ khi dấn thân vào thể loại tản văn với tác phẩm "Người Quảng đi ăn mì Quảng" , Nguyễn Nhật Ánh đã thể hiện cho độc giả thấy được con người xã hội của mình . Với cách nói hóm hỉnh, hài hước, Nguyễ... chi tiết