Review sách Chí Phèo Và Những Truyện Ngắn Khác

Din Din đã review

Tôi yêu Nam Cao mất rồi. Tôi lỡ yêu ông như cái cách mà tôi yêu Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng vậy....

Tôi còn nhớ ngày soạn bài Lão Hạc trong sách giáo khoa lớp 8, tôi đã bắt đầu ngưỡng mộ cái chất văn và tư tưởng của ông. Tôi vốn lười soạn văn, nói trắng ra là lười làm bài tập. Nhưng sau khi đọc tác phẩm đó, lão Hạc, ông giáo, thâm chí là cậu Vàng đã khiến tôi muốn cầm bút lên mà viết hết cảm nghĩ của mình ra. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể viết được gì, vì cảm xúc quá lộn xộn, vì não nghĩ quá nhanh mà tay tôi lại quá chậm.

Lão Hạc làm tôi đau tim quá. Cả ông giáo với cậu vàng nữa. Khi ai đó cần một trích dẫn hay, tôi luôn nghĩ tới câu của ông giáo :"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương." Nam Cao đã thể hiện được quan điểm của mình, cho thấy ông ý thức rõ mọi điều một cách khách quan. Điều đó còn làm tôi ngưỡng mộ ông hơn cả.

Hay như ở Chí Phèo. Ta thấy một con người bần tiện, một thằng rạch mặt ăn vạ ở làng Vũ Đại. Cả cuộc đời hắn tưởng chừng mãi mãi như thế cho đến khi Nở xuất hiện. Ngày trước, tôi cứ nghĩ họ sẽ thành một cặp, sống với nhau hạnh phúc cho dù có khổ sở thế nào. Nhưng không, Nam Cao lật lại hết tất cả. Bằng câu than của Chí, người đọc sẽ cảm thấy đau xót vô cùng :"Ai cho tao lương thiện?". Chí Phèo - kẻ đâm thuê chém mướn khi được đào sâu vào tâm hồn, lại là một con người khao khát được lương thiện.

Ông viết tiểu thuyết, truyện dài, kịch hay nổi hơn cả là những truyện ngắn. Mấy truyện ngắn làm tôi... không biết nên nói nó làm tôi như thế nào nữa. Đau lòng? Chua xót? Cảm thông? Mơ hồ? Bối rối? Hoang mang? Hừng hực khí thế muốn làm người tốt?

Như Trẻ con không được ăn thịt chó, tôi thấy lòng mình quặn lại đau nhẹ nhàng. Như Giăng sáng, tôi thấy lòng thơ thẩn và tâm trí vô định. Như Nửa đêm, tôi chả biết mình đang ở đâu mà lại xót xa đến vậy.

Những nhân vật của ông, những con người lương thiên bị hiện thực xã hội đẩy vào đường cùng, những vệt sáng cho nền văn học.

Không phải giọng đầy châm biếm mỉa mai như Vũ Trọng Phụng, cũng không phải giọng văn đầy đồng cảm bi thương như Nguyên Hồng. Ở Nam Cao, ta thấy được một giọng nhẹ nhàng, thâm trầm, sâu sắc nhưng cũng không kém phần bi thương, đồng cảm và mạnh mẽ như thể sẵn sàng phê phán mọi chuyện xấu xa trên đời.

Quyển sách này tuyển tập những truyện ngắn của nổi bật của ông. Không quá dày, bạn thừa sức đọc nó trong một ngày để cảm nhận được phần nào con người của Nam Cao.





Review khác về sách này 1
Nam Cao là một tác giả lớn trong nền văn học Việt Nam, đặc biệt thành công ở mảng truyện ngắn khi viết về cuộc sống của người nông dân bị đẩy vào đường cùng trong xã hội cũ. Nhắc đến Nam Cao, chắc ... chi tiết