Bến Xe
by Thương Thái Vi
8 reviews

Review sách Bến Xe

Din Din đã review

Nhiều lúc tự hỏi liệu mình có đang đọc truyện đúng lứa tuổi cho mình không, hay não mình quá già so với số năm mình nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại, thêm chút tự châm chước cho bản thân, thì không.

Một câu chuyện khá là cảm động, về cốt truyện thôi. Mình viết bài này cho những ai đã đọc tác phẩm rồi, nên không có màn tóm tắt này nọ. Các bạn có ngưỡng mộ Chương Ngọc không? Nhất là các mọt ấy, một người thuộc hết toàn bộ các tác phẩm, dù kinh điển hay không nổi tiếng, lại còn luôn thanh cao trong mọi hoàn cảnh, ngoại trừ việc mãi mãi phải nhìn thấy bóng tối ra, thầy ấy không đáng để ngưỡng mộ sao? Các bạn có ngưỡng mộ Liễu Địch không? Một cô gái hiền lành, kiên cường và can đảm với tâm hồn thánh thiện trong sáng, yêu thương và giúp đỡ người thây mù lòa Chương Ngọc của mình, không đáng để ngưỡng mộ hay sao?

Không, K-H-Ô-N-G. Mình thật sự không thích hai nhân vật này, họ quá thanh cao, quá cố chấp. Không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng mình luôn nghĩ yêu là phải cố gắng, phải bảo vệ được tình yêu của mình (okay, đây là điều của một đứa trẻ trâu nghĩ, và đây cũng là một bài của một đứa trẻ trâu ngồi gõ). Cả hai yêu nhau cuồng nhiệt như vậy, tình yêu đẹp đẽ như vậy, sao lại để vụt mất chỉ vì sự khắc nghiệt của xã hội? Chương Ngọc chọn cái chết để bảo vệ cho sự trong sạch của Liễu Địch. Thật sự truyện có những triết lí rất hay. Và quả thực, người chết sẽ dễ dàng được tha thứ hơn người sống. Đọc truyện mình bỗng thấy xã hội này thật đáng sợ, đôi khi cũng cảm thấy mình ở trong cái xã hội đó, và mình cũng là một kẻ đáng sợ. Những việc mình làm có thể tưởng chừng như vô hại, nhưng khi nhìn ở góc độ nào đó, nó sẽ biến đổi hoàn toàn. Quay lại chuyện tình yêu, có phải nếu Chương Ngọc chịu hạ mình xuống một chút, mọi chuyện sẽ đều ổn không? Nhưng nếu anh như vậy, liệu Liễu Địch có còn thích anh nữa hay không? Họ cứng nhắc đến như vậy. Nhưng cái cứng nhắc ấy là cái làm cho truyện trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn và cũng chính là cái làm cho độc giả đau lòng.

“Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời nàychỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.”

Tóm lại, nếu ai đó hỏi mình truyện hay không, vâng, truyện hay, và thích hợp đọc ở một mức độ nào đó. Nó cũng không dài và khó đọc, lại còn nhiều câu hay nữa. Đọc để giải trí, và coi trọng cuộc đời của bạn hơn, yay!

Loading 1


Review khác về sách này 7
“Bến xe” là bộ truyện duy nhất của Thương Thái Vi, và tôi tự hỏi rằng: “Tại sao chỉ có một bộ truyện mà cô nàng lại nổi đến thế?!”. Lướt khắp các trang mạng xã hội, tôi thấy người ta tung hô “Bến x... chi tiết
Review :Bến xe -Thường Thái Vì của Hiền Nguyễn Bến xe là một tác phẩm khiến người đọc cảm thấy bất công, tàn nhẫn đến vô hạn, một nỗi đau giằng xé trong từng con chữ, ngay từ chương đầu và thấu hiể... chi tiết
Review Bến xeTác giả: Thương Thái Vi"Chiếc xe nào cũng phải rời bến, con đường nào cũng phải có điểm dừng."Mỗi chiếc xe đều có những bến xe cho mình. Con người cũng vậy mỗi con người đều sẽ có một ... chi tiết
Số lượng ngôn tình mình đã đọc lên tới con số hàng trăm quyển. Và hầu hết trong số đó là những câu chuyện chỉ để giải trí, đọc rồi quên. " Bến xe" thì khác. Đã 3,4 năm từ ngày mình đọc nhưng những ... chi tiết
Trong suốt quãng thời gian tôi đi cùng những cuốn truyện từ ngày này qua ngày khác, đã từng có quyển đã khiến tôi dậm bước, bồi hồi trước những dòng văn có thể là bình dị, có thể là văn hoa, có thể... chi tiết
Review của bạn Yen NguyenTôi có thể nói ,một con người điều có một số phận khác nhau .Khi đọc bến xe của thương thái vi tôi mới thấm được số phận của con người trớ trêu và khắc nghiệt đến nhường nà... chi tiết
Nếu bạn chưa từng đọc “Bến xe”, tôi khuyên bạn đừng bao giờ đọc. Thà chưa từng biết đến cái đẹp để vĩnh viễn không phải đau đáu hướng về cái đẹp. Thà không biết đến cái gì gọi là tình yêu cao thượn... chi tiết