Review sách Quân Khu Nam Đồng
Quân Khu Nam Đồng rất thú vị, truyện kể về hồi ức những năm cuối chiến tranh của đám trẻ "mặc áo lính, đội mũ cối" của những ông bố bộ đội trong một khu gia binh giữa lòng HN. Vì là "tự truyện tập thể", QKNĐ chỉ đơn giản là những câu chuyện về "tình mẹ con, cha con, tình thầy trò, tình huynh đệ chiến hữu cùng trường cùng phố, tình yêu đầu đời vô cùng non nớt mà sâu nặng tuổi học trò" được ghép lại theo trình tự thời gian (kiểu nhớ đến đâu kể đến đấy), không nhiều gút thắt, cao trào... với lời kể rất mộc mạc, câu chữ gọn ghẽ (tuy có đôi lúc hơi sến). Ấy thế mà mình cắm cúi đọc không rời ra được. Cảm giác nhiều lúc như đang đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, mỗi tội ít bay bổng hơn.
Đúng như lời giới thiệu "không nên đọc khi đang họp, ở nơi công cộng hoặc trên giường", truyện làm mình cười sằng sặc trước những trò chơi khăm, phá làng phá xóm đến oái oăm. Hết chuyện câu đối "Quân ngã ra bình, thôi sắc tệ" tới bản kiểm điểm "Tuổi thơ ơi, hãy lớn lên đi", rồi những bài thơ chế, những lá thư giả mạo hẹn hò...
Xen lẫn tiếng cười là những lúc toát mồ hôi trước các trận "xử đẹp" đổ không ít máu (tưởng tượng cảnh mấy tên choai choai nào lưỡi lê nào búa, mũ cối thẳng tay quây rồi đập nhau sứt trán mẻ đầu cũng đủ hãi). Không ngờ khu tập thể mình nhẵn mặt (ngày 2 lần đi ngang qua suốt 4 năm ĐH) đã từng "khét tiếng một thời" như thế :)))) Thêm nữa, đọc đến địa danh nào (khu Kim Liên, hồ Xã Đàn, Ô Chợ Dừa...) cũng ỉ ôi vì nhớ.
Và vì là hoài niệm, dù thế nào, lũ trẻ ấy cũng phải lớn. Có kẻ chết ngay khi còn đang hiện hữu, có người lâm vào vòng lao lý bởi sự bồng bột, người hi sinh khi chưa trọn lời thề... Spoil nhẹ là rốt cuộc, chẳng mối tình học trò nào được trọn vẹn. Nhưng điều nuối tiếc nhất của mình lại là... đọc xong truyện mất rồi :))))
Cuối cùng là 2 nhân vật mình thích nhất trong truyện để thay lời kết:
Cô Ninh: cô giáo nhà người ta, tâm lý đến từng câu nói. Thích nhất lúc trong khi các thầy cô khác chối đây đẩy đám hs cá biệt, chỉ mình cô tinh tế nhận xét "Hs lớp tôi thông minh lắm". Với lúc họp sinh hoạt lớp, nghe cô phát biểu mà gật sái cổ :))))
Giang Cận: Cải chánh theo tà =]]]] Mình thích sự thông minh trời phú và tính quyết liệt của Giang Cận. Theo như Khanh nhận xét là "Đến khó như học nó còn giỏi, huống hồ là dễ như đánh nhau" :))))
