Xú Hoàng
by Dịch Nhân Bắc
2 reviews

Review sách Xú Hoàng

Điền Yên đã review

Trước khi mua bộ này, tôi đã băn khoăn rất lâu. Đơn giản là vì tôi không thích thể loại thái giám. Công thụ có thể tàn tật tàn phế tàn hại, các loại tàn nhưng không phải tàn cái chỗ kia. Không phải tôi kỳ thị mà là tôi không thích một mối quan hệ yêu đương không bình đẳng, khi một người chỉ có thể là thụ bất kể họ muốn thế nào. Tôi tra tới tra lui về việc liệu thái giám sau khi cắt cái đó mà làm thì còn cảm giác không. Chung quy không có kết luận chắc chắn vì thái giám chết hết cả rồi, chỉ dựa vào suy luận mà cho rằng cũng vẫn có thể có. Thế là tôi mua sách.

Mua từ năm ngoái nhưng giờ tôi mới bỏ màng co. Cảm giác đầu tiên là cực kỳ thích. Boxset đẹp, hình mặt nạ nhai xế, cứng cáp từ bìa cho đến bookmark. Bìa theo bản gốc, tập 2 nhìn anh hoàng rất manly khí thế. Giấy in đẹp, sờ sướng tay.

Và đó là tất cả điểm cộng của bộ này.

Điểm trừ thì thật là vô số.

Nội dung cơ bản: công là tứ hoàng tử, sinh ra đã xấu như ma cấu, bị tất cả ghét bỏ, bắt nạt, hành hạ. Thụ mười lăm tuổi, vì cứu gia đình khỏi cơn nguy đói mà tình nguyện vào cung làm thái giám. Với bản tính thiện lương, hơi ngốc, là người duy nhất đối xử với công tử tế. Cả hai nhất mực giả ngu, tạo tình thế, chờ thời cơ. Sau khi thịt hết hoàng tử có thể lên ngôi thì tiện đường ép vua nhường đế vị.

Công tính tình biến thái nhưng nửa mùa. Có triệu chứng của một kẻ thái nhân cách phản xã hội nhưng không triệt để. Ví dụ công giết, hành hạ thú vật nhỏ để xả uất hận chứ trong lòng chả vui vẻ gì. Thụ được viết như thiên tài võ học, trình võ công cao kinh người dù éo biết luyện vào cái lúc nào, căn cơ tự học từ một quyển sách rách nát mà được thế, lại còn dạy cả công nữa thì không phải thiên tài bình thường đâu. Cung cấm gì mà như cái chợ, thụ nghe lén, bắt người blah blah như chả để cấm vệ quân vào mắt. Đã thế còn làm toàn chuyện vớ vẩn tào lao, nào cắt tóc trưởng công chúa, bắt cóc con tin... chả bị ai phát hiện. Cung đấu của Dịch Nhân Bắc cứ như trò đùa, trông thì tưởng cao tay thâm sâu lắm nhưng rặt lũ dở hơi chơi với nhau. Dăm cái mưu kế mèo cào mà cũng xài được.

Rất nhiều nhân vật tỏ ra nguy hiểm xong không để làm gì hoặc làm mấy hành động dọa con nít. Tỷ như ông ngoại Hoàng Phủ Kiệt, Hồng Tụ...

Tâm lý nhân vật rất kỳ cục, rất không thông thường.

Lỗi chính tả be bét. Dịch thì lúc thêm lúc bớt, ngay cả đoạn không có H. H thì khỏi cần nói rồi, gần như tự viết lại hết, 3 câu thì gộp thành 2, sửa từ sửa ngữ, nhưng điểm này thì không trách được vì do vấn đề kiểm duyệt. Cái cần nói đó là bản gốc cũng viết nhầm. Ví dụ Thái tử từ Ninh Vương phủ về thì viết nhầm thành Thụy Hoa cung. H của Dịch Nhân Bắc trong bộ này cũng nhạt nhẽo, cắt đi tôi thấy chẳng vấn đề gì cho lắm.



Review khác về sách này 1
Có lẽ, bạn chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào Xú Hoàng nên đọc xong bạn cũng chả thất vọng gì.Đối với bạn, đây là đam thời kỳ đầu viết thế là khá rồi, muốn nội dung có nội dung, muốn nhân vật có nhân vật... chi tiết