Người Tù Bé Nhỏ
by Jane Elliott
2 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Tù Bé Nhỏ

Điền Yên đã review

Nếu có quyển sách nào tác động mạnh tới cảm xúc của tôi nhất, thì chính là cuốn này.

Tôi đã ngập trong giận dữ, đau đớn, căm phẫn, thương xót và sợ hãi.

Chưa bao giờ tôi phải đặt sách xuống vì quá sợ hãi. Vậy mà với Người tù bé nhỏ, tôi đã không dám đọc từng trang cho đến cuối cùng. Tôi kinh hãi trước sự thật tàn nhẫn mà tác giả đã trải qua, bởi đây là một câu chuyện có thật. Tôi ghê tởm tội ác được mô tả trong cuốn sách, xót xa cho nhân vật. Và cũng đồng thời, tôi khâm phục nghị lực phi thường của tác giả.

Bạn hãy tưởng tượng một cô bé con năm tuổi bị cha dượng lạm dụng trong suốt 17 năm liền. Cay đắng làm sao, điều ấy được mẹ đẻ cô ngầm đồng ý. Cái con người lẽ ra phải đứng lên bảo vệ cô thì nay, để giữ chồng, không ngần ngại đẩy con gái vào bẩn thỉu.

Bạn có tưởng tượng cảm giác một gã đàn ông ghê tởm sờ soạng khắp ngườimình, luồn ngón tay vào quần lót mình, và đến khi mình dậy thì, gã dùng đến những cái bao cao su nhầy nhụa đi vào cơ thể mình.

Bạn có phẫn hận khi bạn dùng hết can đảm trên đời, tố cáo hắn ra tòa, để rồi bản án hắn nhận được thậm chí còn ít hơn số năm bạn bị lạm dụng?

Bạn có đau đớn khi ngay sau phiên tòa, cả gia đình đập cho bạn tơi tả vì đã tố cáo một tội ác ghê gớm đã diễn ra với bạn và không một cánh cửa nào mở ra che chở cho bạn?

Tôi vẫn nhớ khi tôi mua cuốn sách này lúc nó mới được xuất bản, tôi nghe mấy cô bán hàng bàn luận với nhau bằng giọng tức giận với nạn nhân rằng tại sao không bỏ trốn, tại sao không phải kháng cho ra trò, vân vân và mây mây. Tôi lại nhớ đến những vị chúa sơn lân trong cũi, những con hổ, con sư tử oai hùng phải khuất phục trước đòn roi, bỏ đói và đủ trò hành hạ của người dạy thú. Tôi cũng nhớ đến những con chim bị nhốt trong lồng và dạy dỗ đến mức dù người ta có mở lồng ra, chúng cũng không dám bay thoát. Sẽ có người nói "sao lại so sánh người với động vật?". Ai, cái gì cũng thế thôi, cũng biết sợ hãi trước đòn roi và trừng phạt, biết chùn chân trước những nỗ lực trốn thoát không thành. Và Elliot chỉ là cô gái nhỏ, cô ấy đã cố hết sức rồi. Tôi khâm phục lòng can đảm của cô ấy sau 17 năm. Nếu là 1 con sư tử, hẳn nó đã chấp nhận cái cũi rồi.

Câu chuyện của Jane Elliott bao gồm nhưng không hạn chế các khía cạnh lạm dụng tình dục, bạo lực gia đình, nhưng vì phương diện lạm dụng nổi bật hẳn lên nên nhiều người không nhớ ra cô ấy còn là một nạn nhân của bạo lực gia đình. “Sức mạnh” của bạo lực gia đình nằm ở chỗ nó giết chết lòng tự tôn của nạn nhân. Thủ phạm, bằng vũ lực và lời nói, chứng tỏ cho nạn nhân “thấy” rằng nạn nhân chỉ là một kẻ ngu si thấp kém, đáng bị ăn đòn, vô liêm sỉ, xấu xa, rác rưởi; rằng không ở cái nhà này thì mày chẳng thể ở được đâu hết… Mưa dầm thấm lâu, đòn đau nhớ đời, dần dần, nạn nhân cũng cảm thấy thế thật. Họ không còn chút ý chí đấu tranh nào, không còn chút tự tôn nào, hoàn toàn phụ thuộc vào thủ phạm về mặt tinh thần. Khi còn làm việc trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, tôi đã gặp nhiều trường hợp người vợ là trụ cột trong nhà, kiếm tiền, chăm con… đủ thứ; thằng chồng chỉ có ăn chơi và đánh vợ đập con. Thế nhưng người vợ lại không dám li dị, sợ xa thằng kia thì không sống nổi trong khi thằng kia xa vợ mới là đứa chết. Tình trạng đó sẽ kéo dài cho đến khi người vợ bị chồng đập chết thật hoặc gặp được ai đó, cái gì đó, như với Jane là cuốn A child called "it", khiến cô thay đổi suy nghĩ mình là một kẻ bỏ đi. Điều này không dễ xảy ra. Cảm giác mình là loại rác rưởi, vô dụng, qua thời gian bị nhồi sọ, đã trở thành thâm căn cố đế. Và bản chất con người luôn sợ thay đổi, nếu không đã không có môn học gọi là Quản trị sự thay đổi. Phải vô cùng dũng cảm mới dám phá bỏ tất cả hiện tại, để hướng đến một thứ chẳng ai dám khẳng định ra sao, gọi là “tương lai”.

Bạn có thể nói: hiện tại có ra cái gì đâu mà sợ phá. Đó là vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Ví dụ như Jane.Đầu tiên, cô ấy sợ phản kháng sẽ bị trừng phạt. Điều này không cần phải nói nữa. Cuối cuốn sách cũng đã chứng minh điều cô sợ là rất có cơ sở. Thêm vào đó, khi một đứa trẻ bị lạm dụng từ nhỏ, thường xuyên, bởi cha dượng, nó sẽ nghĩ những gia đình khác cũng như thế, và đây là chuyện bình thường. Khi lớn lên, muốn thoát khỏi hiện thực thì lại sợ tương lai còn tệ hại hơn, liệu ngoài kia có những kẻ giống cha dượng không hay còn cầm thú hơn?

Cần có lòng dũng cảm, cái thứ đã bị thủ phạm đập nát từ lâu, nạn nhân mới dám bước ra khỏi bóng tối. Họ phải góp nhặt các mảnh can đảm vỡ vụn, kiên nhẫn dán chúng lại, và đứng lên. Thế nên tôi mới nói, Jane là một trong những người can đảmnhất.

Và luôn luôn, các nạn nhân cần sự giúp đỡ. Thủ phạm thường là những kẻ rất ghê gớm, thiếu nhân tính trong khi nạn nhân lại rất yếu thế. Họkhông thể đơn thương độc mã chiến đấu. Nếu bạn biết một nạn nhân của bạo lực gia đình hay lạm dụng tình dục, đừng ngần ngại nắm lấy tay họ, và đừng bỏ ra cho đến khi họ đủ mạnh mẽ để bước một mình.



Review khác về sách này 1
The Little Prisoner tự truyện của Jane Elliott được dịch ra tiếng Việt với tên Người Tù Bé Nhỏ, là cuốn tự truyện bán chạy nhất năm 2005 tại Anh.Và nó là cuốn sách mình muốn quăng đi nhất ngay sau ... chi tiết