Review sách NGÔI NHÀ MÀ TÔI ĐÃ CHẾT TRƯỚC KIA

Điền Yên đã review

Tên gốc: むかし僕が死んだ家

Bản Trung: 从前我死去的家

Tác giả: Keigo Higashino

------

Đọc cái nhan đề truyện, tôi chả hiểu gì, không biết dịch sao cho xuôi, mãi đến đoạn cuối cùng mới hiểu.

"Tôi" và Sayaka yêu nhau thời trung học, được một thời gian thì chia tay, không có lý do rõ ràng. Nhiều năm sau, nàng bỗng đến rủ "tôi" đi thám hiểm với lý do "tôi" là người hiểu nàng nhất.

Sayaka không nhớ gì về những chuyện xảy ra trước thời tiểu học, lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng giữa đời. Điều này (và những điều khác) khiến cô sống không được bình thường, thường xuyên ngược đãi con gái. Cô biết bản thân có vấn đề và quyết tâm xử lý vấn đề đó.

Nơi 2 người tới là chỗ bố Sayaka thường lui đến lúc sinh thời nhưng chẳng bao giờ nói với cô. Mãi đến khi ông mất, Sayaka mới tìm hiểu và quyết định đến đó vì cô cảm giác mình sẽ tìm thấy câu trả lời ở đấy.

Đúng motif quen thuộc, đã thám hiểm thì nhất định phải chọn một ngôi nhà u ám, biệt lập, không điện không nước và nhè đúng ngày mưa mà chiến. Khung cảnh hôn ám, như thể khu biệt thự chứa đầy bí ẩn đen tối. Mà quả là thế thật.

Sayaka từng bước gom lại ký ức vụn vỡ của mình. Keigo vẫn rất giỏi trong khoản từ từ hé lộ tình tiết, khiến tôi vừa đoán A thì y như rằng B sẽ nhảy ra phủ định A. Thậm chí, đến những trang cuối vẫn phát sinh tình tiết mới bất ngờ.

Ý nghĩa của truyện là: mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà hoặc một nơi mà chúng ta từng chết ở đó một lần, có điều, chẳng mấy ai muốn quay nơi ấy để nhìn thi thể của mình. Đương nhiên không phải chết theo nghĩa đen là mà tư tưởng, tình cảm... chết. Sau "cái chết" đó, chúng ta thay đổi thành một con người mới, và cố tình quên đi "kiếp trước".

Truyện khá ngắn, bao đủ vấn đề loạn luân ấu dâm bạo lực. Ặc ặc ặc

Chấm điểm: 7.5/10 (có thể hơn nhưng tôi bị mụ đầu với đống tên nhân vật người Nhật viết dạng tiếng Trung nên giảm mấy phần cảm nhận tác phẩm)