Ngoài lao
by Konohara Narise
1 reviews

Review sách Ngoài lao

Điền Yên đã review

Đây là phần sau của Trong ngục, khi Kitagawa ra tù và dành toàn bộ thời gian, sức lực, tiền bạc để tìm kiếm Douno. Để thuê văn phòng thám tử với cái giá cắt cổ, cậu làm việc quần quật, không cần ăn ngủ. Với bản tính lương thiện, ít tiếp xúc với xã hội, cậu bị lừa hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Thế giới của Kitagawa chỉ có mỗi Douno, nếu thiếu đi người ấy, cậu không cần thế giới ấy nữa. Tác giả viết tình cảm mà không sến súa, sâu sắc mang chút u ám mà không quằn quại. Phong cách này… đã biến tôi thành fan não tàn của Kinohara.

Ngoài hai nhân vật chính, tôi còn lưu ý tới Shiba – một người bạn trong tù. Tác giả không đề cập tới lý do ông vào tù nhưng từ đầu đến cuối, ông luôn đối xử với Kitagwa và Douno vô cùng tốt. Nếu không có ông, cả hai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tù và chẳng bao giờ tìm lại được nhau. Ông là một điểm sáng nhỏ ấm áp trong nhà tù lạnh lẽo và xã hội ngược xuôi bận rộn này.

Tác giả mặc dù không tỏ ra mình kêu gọi cho quyền của người đồng tính nhưng những gì bà viết còn hơn mọi lời thuyết phục. Lý do tôi được nghe nhiều nhất khi người ta phản đối hôn nhân đồng giới đó là gia đình phải bao gồm cha và mẹ mới là đúng điệu, mới đúng tự nhiên. Thế nhưng, hãy nhìn đi, mẫu gia đình truyền thống ấy có thực sự bền vững hơn gia đình đồng giới không? Douno và vợ đến với nhau vì tình yêu (hoặc ít nhất là họ nghĩ họ yêu nhau, hay tối thiểu là quý mến nhau), ấy thế mà Mariko vẫn ngoại tình. Hậu quả của điều ấy là một đứa trẻ bị giết, một người vô tội suýt bị oan, một gia đình tan vỡ và vô số hệ lụy khác. Mở rộng ra, thế giới này là một mạng nhện chằng chịt các mối quan hệ, không ai có thể làm việc gì đó mà không liên đới đến người khác (trừ khi ở trên đảo hoang một mình như Robinson). Vì thế, hãy nghĩ thật kỹ trước khi làm, hãy cân nhắc hậu quả, dù bạn không lường được hết nhưng ít nhất bạn cũng đã tính đến những kết quả xấu. Mà tốt nhất là “Không được làm những điều bản thân ghét với người khác. Không được gây những điều mình ghét cho người khác. Chỉ cần tuân theo điều đó, con sẽ không phạm phải sai trái nào cả.” Nếu như tất cả đều có thể làm được điều này, thế giới đã khác đi rất nhiều. Tôi đã rơi nước mắt khi Nao nói câu này với Keita – con trai mình. Một cách vô thức, cậu đã dạy con điều Kitagawa dạy cậu năm xưa – lời nói thay đổi cuộc đời cậu. Hóa ra, sự tử tế có thể được nhân truyền dễ dàng đến thế, (vậy tại sao chúng ta không làm?), chỉ cần thực sự để tâm. Sự dịu dàng của Kitagawa đã nuôi dưỡng Nao và đến lượt Nao tặng nó cho con mình. Vòng tuần hoàn của cuộc sống cứ thế tiếp diễn và cả những điều đẹp đẽ.