Review sách Liên Hoa Lâu - Tập 4 - Bạch Hổ Quyển

Điền Yên đã review

Đến tập này thì tính trinh thám giảm đến gần bằng không, chuyển tông sang cung đấu, bí mật hoàng thất tào lao. Tác giả tranh thủ giải quyết một số vấn đề nổi cộm nhưng cái nào cũng rất nhảm nhí. Bốc bừa một đoạn bất kỳ cũng gặp bug nên khỏi cần đánh giá cho mệt, đọc vui là chính.

Tôi đã từng cảm thấy khó hiểu tại sao shipper chuyên nghiệp như mình lại không có hứng thú gì ship LÝ LIÊN HOA và PHƯƠNG ĐA BỆNH. Mãi đến khi gặp ĐỊCH PHI THANH tôi mới biết, thì ra cảm giác của mình rất đúng. LÝ LIÊN HOA là của ĐỊCH PHI THANH. Ôn nhu thụ vs ngạo kiều tra công, cực kỳ ăn ý. Nhìn hai bạn phối hợp mà lòng tôi chấn động không thôi. Cái kết coi như là HE. Hai bạn bên nhau mãi mãi, theo 1 cách nào đó. ĐỊCH PHI THANH quả nhiên chung tình, bao năm ấy nhớ LÝ TƯƠNG DI mãi không quên :))

Cái kết tuy không ngoài tưởng tượng của tôi nhưng vẫn khiến tôi treo máy một hồi. Đọc truyện giải trí vui đó, nhưng hơi buồn cười với tâm lý nhân vật. Lý Liên Hoa thánh mẫu nguỵ tiên ông thông hiểu đạo đời không thèm thù hận, Tiêu Tử Khâm nhỏ nhen vẫn cố khoác cái lốt quân tử kính yêu LÝ TƯƠNG DI, Phương Đa Bệnh điên điên dở dở được cái thật lòng quý trọng và lo lắng cho LÝ LIÊN HOA, chị gái Kiều Uyển Vãn dùng dằng tình cảm sốt cả ruột… Shock nhất là cái chết của Giác Lệ Tiếu. Đệ nhất mỹ nhân kiêm ma đầu chốn giang hồ, thậm chí còn định chiếm ngôi hoàng đế bá chủ giang hồ không việc ác nào không làm, ấy thế mà chết trong vòng một nốt móc tứ của bản nhạc tốc độ Preso. Ả chết nhanh chỉ thua đội tuyển U22 Việt Nam về nước.

Nhân vật tôi thích nhất lại là nhân vật phụ đến không thể phụ hơn. Nàng xinh đẹp thông minh rạng rỡ phóng khoáng. Đó chính là Chiêu Linh công chúa, vợ PHƯƠNG ĐA BỆNH. Xuất hiện rất ít nhưng lần nào cũng ra sân khấu với phong thái ung dung, khoáng đạt, bọn nhân vật nam chính phụ mải đánh đấm thù hận tỏ vẻ kia không bằng gấu váy của nàng.

Bỏ qua các thể loại bug trên phương diện trinh thám (tôi đã không buồn quản độ chém gió của tác giả nữa rồi), phi logic tâm lý này kia, tôi vẫn phải thừa nhận có nhiều điểm tôi thích ở Liên Hoa Lâu. Ví như sự giác ngộ của Lý Tương Di. Thời thanh niên ngông cuồng tự cao tự đại ai chả có, khi qua rồi, nhìn lại thấy mình mới khờ dại làm sao. Giống như LÝ LIÊN HOA cảm thấy mình ngày xưa lãng phí một đống chân khí để ra vẻ phong lưu là lượt thật vô bổ. Hay khi LÝ TƯƠNG DI vật vã chống chọi với cuộc sống cơm áo gạo tiền, hắn chẳng còn tâm trí mà hận với thù nữa.