Ảo Ảnh Của Thanh Xuân
by Inui Kurumi
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân

Điền Yên đã review

Tôi mua cuốn này trong cơn cuồng truyện Nhật và 1 ý nghĩ méo hiểu đâu ra: tôi tưởng đây là trinh thám. Đúng là một sai lầm. Tôi không ưa cả cái tên truyên lẫn bìa. Yêu đương trai gái chả có chút hấp dẫn gì với tôi.

Truyện nhạt như nước lã. Có lẽ do tôi đã quá ngán ngẩm với tình yêu. Tác phẩm có thể tóm gọn như sau: anh A và cô B yêu nhau từ thời đại học. Đi làm, anh A chuyển lên thủ đô công tác. Ban đầu 2 người vẫn duy trì quan hệ, anh A về quê thăm cô B và chịch cuối tuần. Sau đó cô C xinh đẹp tài giỏi quyến rũ xuất hiện. Khỏi cần nói, anh A bắt cá 2 tay. Cô B phá thai rồi 2 người chia tay. Anh A đến với cô C. Hai người à ơi với nhau trong nhà cô C khi cả gia đình C vẫn ở nhà dưới. Truyện kết thúc đúng cảnh đó. Wtf? Vậy là hết rồi?

Nếu làm bài kiểm tra như hồi phổ thông thì tôi có thể phân tích cả đống ý nghĩa với tình cảm. Ví dụ như cái kết có phần lạnh lùng ấy mới chính là thực tế. Tình yêu của A với B là ảo ảnh của tuổi thanh xuân – đẹp đẽ thế, day dứt thế nhưng cũng đến lúc tan vỡ. Khi ta trưởng thành, ta sẽ từ bỏ quá khứ. Nếu cứ ôm mãi chuyện đã qua thì tháng ngày sẽ trở thành gánh nặng. Khi yêu lần đầu, ai cũng nghĩ tới thiên trường địa cửu, nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai như đã từng yêu người kia, nghĩ mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhưng hóa ra mọi thứ đều có thể đổi thay và những cố chấp yêu đương ấy chỉ là ảo ảnh của thanh xuân mà thôi. Dù đôi lúc nhớ lại vẫn thấy đau đớn đến quặn thắt, ta vẫn rũ nó đi để chìm vào hiện tại – quyến rũ hơn, thực tế hơn.

A là một thằng khốn. Ừ thì hết yêu chia tay trên đời này chả phải mình nó nhưng cái cách nó chia tay thì thật ghê tởm. Nó ngủ với 2 em một lúc (tức là xem kẽ chứ không phải threesome). Em B có nhiều kỷ niệm hơn, đặc biệt là đứa con bị từ bỏ nhưng em C lại thành thục quyến rũ hơn. Cái hôm chia tay là nó ngồi với em B nhưng gọi nhầm tên em C. Rồi để khỏa lấp đi hành động đáng xấu hổ đó, nó nổi điên lên đập phá, suýt đánh B. B sợ hãi kêu anh đừng đánh em. Thế là nó sập cửa bỏ đi sau tuyên bố chấm dứt. Đúng là một thằng đê mạt.

Còn C là một con tiểu tam mặt dày. Biết người ta có người yêu rồi vẫn còn cố sấn tới, câu dẫn, dụ dỗ vào khách sạn tình yêu. Đúng là cái thứ nungloz gì đâu.

Sự thú vị của cuốn sách, nếu có, hẳn nằm ở các mốc thời gian. Tuy nhiên, là người Việt không hiểu biết mấy về lịch sử hiện đại của nước Nhật, tôi không hiểu gì cả. Và đến cuối sách, có hẳn một mục chú thích cho những đứa ngu như tôi hiểu thì tôi đã ngán tận cổ nên không còn ham muốn tìm hiểu nữa rồi. Bạn nào thông minh chịu khó tóm tắt và giải thích hộ tôi cái hay, cái thần bí, cái ghê sợ của truyện này với.

—-

Sau khi nghe nhiều người khuyên thì tôi đã nhớ lại các chi tiết mà khi đọc tôi đã thấy gờn gợn nhưng bỏ qua (vì buồn ngủ quá). Vầng, em xin lỗi anh A, anh là người bị hại, bị con B nó bắt đổ vỏ. Con B nó vừa cặp với A vừa chơi A’. Hai đứa A' và B là mèo mả gà đồng. A’ đã có người yêu là B nhưng C dâng lên tận miệng thì vẫn xơi chứ ngu gì nhịn. Cái nhìn của tôi về C không có gì thay đổi, vẫn là một con giáp thứ 13 khốn kiếp, biết người ta có người yêu rồi vẫn chen chân vào. Tốt nhất là A'BC các người chơi 3p đi.



Review khác về sách này 1
Một câu chuyện mà khi các bạn đọc qua sẽ thấy như nó êm đềm, như đi trên một con đường bằng phẳng. Nhưng khi đến đích, bạn ngoái lại sẽ thấy rằng mọi chuyện không xảy ra như mình tưởng tượng, con đ... chi tiết