Review sách Lỗi - Error 404
[Món quà của một ngày đông lạnh lẽo và âm u]
Bạn nghĩ sao về một người mắc bệnh trầm cảm?
Buồn đau, bi quan và đáng thương...
Bạn nên nói gì với những người bị trầm cảm?
-Đừng buồn nữa, vui lên đi. Cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa biết bao.
...
Bạn nói hay thật đó! Y như trong những quyển sách dạy về cuộc sống trong hiệu sách vậy. Nói thì dễ thật đó. Bởi bạn đã trải qua chưa?
“Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, Trái đất này, vũ trị này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh” ("Lỗi- Error 404"- Plaaastic)
LỖI -ERROR 404
Cuốn sách có thể nói là một quyển hồi kí thì đúng hơn. Chân thật đến mức ngạc nhiên và đáng sợ! Thật từ câu chuyện. Thật từ con chữ. Thật từ chính những cảm xúc mà tác giả viết ra.
Tác giả lấy bút danh là plaaastic (có lẽ chính cái tên này cũng là một lỗi đánh máy rồi)– một cô nàng chuẩn mẫu “con nhà người ta”. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hà Nội, bố là người nổi tiếng; tuổi thơ của chị là một thiên kim tiểu thư đa tài, giỏi giang. Lớn lên, chị được cho đi du học Singapore, trở thành một blog nổi tiếng và có thương hiệu về thời trang riêng của mình. Một cuộc sống quá hoàn mĩ!
Nhưng đó chỉ là (sản phẩm) LỖI của gia đình và thời đại...
Lưu lại trong kí ức chị chỉ là “một tuổi thơ chật vật và thổn thức, tôi lê cái mông đòn roi ì ạch qua từng ngày một”, là một người mẹ sẵn sàng giơ roi đánh con đến chết nếu thành tích không cao, một người bố với hình ảnh hai chân thò ra từ gác xép. Bị cô lập, bị lạm dụng, bị chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, liên quan đến những chất kích thích, nhiều lần tự sát không thành... Đó là tất cả những gì phía sau ánh hào quang mà bạn vẫn ngưỡng mộ.
Và là LỖI của chính mình...
Cô gái ấy biết rõ bi kịch của mình. Bạn không cần phải cảm thấy thương hại!
Đây không phải là một cuốn sách để kể những câu chuyện đáng thương. Nó là cuốn sách cho tất cả mọi người, cho những giây phút cảm thấy cô độc và buồn chán. Bạn chán ngấy với việc người khác cứ bắt bạn phải vui lên dù người quyết định không phải là bạn. Bạn phát mệt với việc phải làm tốt mọi thứ vì “như thế là tốt”. Bạn phát sợ với những suy nghĩ trong đầu mình.... Và đôi khi, tôi ngạc nhiên vì thấy chính mình trong đó.
Xin kết lại bằng lời chia sẻ của chị:
“Và, điều kỳ diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi.”
