Review sách Trịnh Công Sơn - Thư Tình Gửi Một Người (Sách màu)

D Free Book đã review

Nhiều người nghe nhạc Trịnh, rồi yêu mến Trịnh Công Sơn. Tôi ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn rồi mới nghe nhạc Trịnh, chỉ bởi bác viết thư tình hay quá...

Tôi đọc những bức thư bác viết trong Thư tình gửi một người. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đọc một bức thư tình thật sự. Những con chữ đẹp đẽ đến choáng ngợp bởi thứ ngôn từ diễm lệ chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc nồng nàn của một trái tim đang yêu say đắm. Nó vừa da diết nỗi nhớ thương, lại vừa có chút gì đó như là dỗi hờn, trách móc. Biết bao lần, cái tên Dao Ánh vang lên thành những chuỗi dài không dứt. Biết bao lần, ông muốn gửi cho người thương tất thảy cái bảng lảng, mơ hồ buồn của sương khói vùng cao. Có những ngày, 3 bức thư ông viết gửi Dao Ánh dường như là không đủ.Thế nhưng, dù cháy bỏng khao khát được yêu thương, trong những lá thư cũng thênh thang nỗi day dứt của một tâm hồn nghệ sĩ cô độc nhưng nhân hậu và nặng lòng với cuộc đời mà mình chẳng qua chỉ là lữ khách quá giang ở trọ. Ông không chỉ viết cho người mà còn viết cho mình, cho những nỗi niềm không thể nào buông bỏ...

Đọc hơn 300 bức thư tình trong cuốn sách, tôi đã ngỡ ngàng trước một tình yêu lớn lao nhường ấy. Dẫu có những điều tôi không hiểu hết, dẫu biết rằng những yêu thương kia chẳng phải gửi cho mình, dẫu biết chúng thuộc về một cuộc tình đã lùi sâu vào dĩ vãng, vậy mà tôi chẳng thể nào thôi được cảm giác bồi hồi đến nghẹt thở, để rồi có những ngày mình bất chợt mộng mơ, mơ có ai đó viết cho mình một lá thư như thế...