Cái Dũng Của Thánh Nhân
by Thu Giang, Nguyễn Duy Cần
2 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Cái Dũng Của Thánh Nhân

Quyển thứ hai mình đọc của cụ Cần, k thích bằng Thuật xử thế, sách cụ viết theo kiểu mấy vị thánh hiền xưa giảng đạo, viết bình viết phú gì đó, về nội dung thì là những suy luận dựa trên phương pháp "tư biện", có nhiều cái tương đồng, có những cái đối lập với tâm lý học, cơ mà mình khoái tâm lý học hơn, có bằng chứng, nghiên cứu rõ ràng. Một vài nội dung chi tiết xin không bàn ở đây, không tiện. Đợt này bận nên đọc cuốn này cũng hơi rời rạc, có lẽ sẽ ảnh hưởng đôi chút tới review.

Nếu bên chính trị xã hội có lề phải lề trái, thì quan niệm về tự do ý chí của con người cũng chia 2 phe có và không. Cụ Cần, theo lối của các thánh nhân Đạo giáo xưa, hẳn sẽ nói có. Cái cụ hướng đến là luyện ý chí tự do tới chỗ tuyệt đối, không phụ thuộc ngoại cảnh. Cá nhân mình thấy cái này hơi thần thánh hóa quá. Mình, giống trường hợp chính trị, chọn lối ở giữa: con người có tự do ý chí, nhưng tự do tương đối thôi.

Một nội dung xuyên suốt cuốn sách là sự điềm đạm. 1 luận điểm khiến mình thích đó là văn hóa Tây Phương chuộng hành động, Á Đông chuộng tĩnh tại. Hiện nay xu hướng chuộng Tây làm mất đi cái hay của Á Đông, bí ẩn cũng hay, nhưng sự tĩnh tại lắm lúc có ích. Chưa nói đến chuyện thân tâm bình an gì đó, hãy nói theo lối thực dụng của Mỹ: thí nghiệm nổi tiếng về kẹo dẻo: đứa bé nào điềm đạm hơn hẳn sẽ ít ăn cái kẹo dẻo đầu tiên để có được phần thưởng lớn hơn. https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy.... Triết lý bỏ nhỏ lấy lớn chắc cụ Cần cũng nói ở đâu đó rồi. 1 khía cạnh khác: thuyết tư duy nhanh và chậm của cụ già đoạt giải Nobel Kahneman. Nếu cụ đúng thì con người cần luyện tư duy chậm để hạn chế mắc lỗi. Điềm đạm được hẳn sẽ giúp cho việc tư duy chậm.

Một cái nữa đó là mình muốn phản đối mấy loại motivation speech các thứ từ lâu. Luyện điềm đạm như cụ cần có khi tốt hơn. Hôm nọ có nhìn đâu đó 1 bài có tít: "Screw motivation, what you need is discipline." Mình đồng tình với suy nghĩ đó hơn.



Review khác về sách này 1
Bàn về "Dũng" chưa bao giờ là một chủ đề khó tiếp thu. Không biết từ khi nào hình ảnh của "Dũng" lại được gắn với một chiến binh sẵn sàng lao ra chiến trận, ví như Quang Vũ  năm đó ung dung đánh cờ... chi tiết