Review sách Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Tái Bản 2018)

Trúc Chi đã review

Vẫn với cách viết quen thuộc: nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, tuy nhiên lần này Rùa Mạn đã có một vài thay đổi nho nhỏ. Điểm đầu tiên mà ắt hẳn ai cũng thấy được đó là chị đã bắt đầu viết truyện dài tập, cơ mà mừng chưa được mấy giây thì mình đã ảo não liền, vì ai cũng biết với tốc độ "chậm hơn cả rùa" Mạn nhất định sẽ biến khối fan thành hươu cao cổ nữa đây T^T Và điểm thứ 2, đó là truyện này (hình như) là có những 2 anh nam chính :)

Rồi, giờ bắt đầu nhận xét nội dung truyện nha:

Nhiếp Hi Quang, cái tên khá đặc biệt nhỉ, đã để lại ấn tượng đầu tiên cho tôi là một cô tiểu thư nhà giàu đáng yêu, không hề đỏng đảnh mà trái lại rất hòa đồng. Chỉ bằng cách nói chuyện và những hành động của cô với bạn bè cũng có thể nói rõ điều đó. Tuy nhiên nếu chỉ êm ấm như vậy thì đâu có gì đáng nói, cái chính ở đây chính là quá khứ của cô, về mối tình đơn phương với Trang Tự, anh chàng cùng khoa đẹp trai học giỏi nhưng lạnh lùng (chỉ với cô), về chuyện cô đã "mặt dày" tỏ tình với anh, để đổi lại là một sự im lặng đáng sợ, là một tràng cười thầm lặng của đám sinh viên trong trường. Và tôi cũng rất bất khi biết hoàn cảnh gia đình của Hi Quang, ba vì người phụ nữ trước đây chê bai mình mà khiến mẹ phải li dị (mẹ của Hi Quang cũng là người mà tôi rất nể vì tính cách quật cường của bà), tồi tệ hơn khi đứa con gái của bà ta lại còn lởn vởn công khai trước mặt mọi người. Làm người thì ai có thể nhịn nổi được cục tức này chứ?

Thật may mắn là Hi Quan được thừa hưởng tính cách của mẹ mình, cũng rất dứt khoát trong chuyện tình yêu, nếu người ta đã không thích mình, thì OK, buông tay thôi. Nếu người ta cắn mình thì nhất định mình phải cắn lại, không nên thừa mà cũng không được thiếu! Nếu xét về tính cách của 4 nữ chính của Rùa thì Hi Quang chính là người mà tôi muốn trở thành nhất!

Nam chính đầu tiên, Trang Tự, thật tôi chả biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Cái thể loại con trai mà tính đàn bà thế này thì tôi chẳng thèm vào đâu dù hắn có đẹp trai cỡ nào đi nữa. Có thể anh ta tự ti về gia cảnh của mình, không muốn nợ ai, nhất là những người nhà giàu như Hi Quang, nên có vay thì có trả đàng hoàng tử tế. Cơ mà cái việc anh ta cứ thích vờn Hi Quang như mèo vờn chuột thế kia thì bao nhiêu điểm tốt đẹp của anh đều mất điểm hết trong tôi. Vì anh mà Hi Quang bị biến thành trò cười, bị đám bạn cùng phòng trước mặt cười cười nói nhưng sau lưng thì lại chỉ trỏ này nọ (ở đây tôi không nói hết mọi người, cũng có người thật sự tốt với Hi Quang, nhưng nhìn chung thì họ đều giống giống vậy hết). Khi Hi Quang buông tay thì anh ta lại tìm mọi cách để cô phải chú ý tới mình lại (botay.com với anh này =='). Một câu dành cho Trang Tự: có không biết giữ thì khi mất đừng bao giờ tìm.

Cuối cùng, Lâm Tự Sâm, anh trai được số phiếu bầu nhiều nhất, xuất hiện cũng với một vẻ u ám. Lần đầu đầu tiên Hi Quang gặp anh là ở trong tư thế không được đẹp đẽ gì cho lắm. Anh là sếp kiêm nhân viên của cô nên đã áp bức cô đủ điều, Hi Quang thậm chí còn không biết mình đã đắc tội gì với anh, chẳng lẽ chỉ vì chuyện nửa đêm lén tới văn phòng tải phim thôi sao? Nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, tất cả chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này không hề nhỏ. Lâm Tự Sâm đã phải đánh đổi lại nó bằng việc anh không thể nào cầm dao mổ được nữa. Những tưởng tất cả đều do Hi Quang gây nên, anh đã tìm cách làm khó cô. Nhưng "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" bằng thái độ làm việc tận tâm, tính cách đáng yêu, Tự Sâm đã phải chào thua trước cô. Và khi chân tướng được phơi bày, anh đã quyết định tỏ tình với cô, kèm theo một câu xin lỗi: xin lỗi vì đã hiểu lầm, và xin lỗi vì đã làm cô bối rối.

"Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.” Đúng vậy, yêu một người chẳng lẽ là sai sao, đâu có bộ luật nào cấm người ta yêu đơn phương đâu! Bởi vậy nên không cần phải xin lỗi, Hi Quang không cần xin lỗi Trang Tự cũng như Tự Sâm không cần xin lỗi cô. Hãy cứ làm những điều mình muốn là được ^o^

Ngoài 3 vn chính trên thì dàn nv phụ cũng để lại ấn tượng trong tôi. Tụi Tư Tịnh, Tiểu Phượng, lão đại làm tôi nhớ lũ bạn của tôi quá. ai cũng đáng yêu hết. Diệp Dung đanh đá, ích kỉ, thật sự lúc cô ta xin lỗi Hi Quang vì chuyện hiểu lầm tôi vẫn cảm thấy rất giả tạo. Và cậu em họ nhìn thì có vẻ ngờ nghệch nhưng thật ra cũng rất quan tâm tới chuyện của chị mình.



Review khác về sách này 1
Đây có lẽ là một trong những quyển ngôn tình hiếm hoi mà mình thích nam chính lạnh lùng hơn, Trang Tự có quá nhiều gánh nặng, có quá nhiều chuyện để trong lòng và tự ti rất nhiều về bản thân mình, ... chi tiết