Review sách Người Truyền Ký Ức (Tái Bản 2014)
Nếu để nhận xét được hết những điểm hay của cuốn sách chắc phải mất cả ngày mất, nhưng tôi sẽ chỉ ra những gì mà tôi thích nhất cũng như học được từ nó.
Đầu tiên phải kể đến những giá trị nhân văn sâu sắc mà cuốn sách mang lại. Truyện kể về một thế giới vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến từng điều vụn vặt nhất, hoàn hảo đến mức nực cười. Từ gia đình, nghề nghiệp, đến chuyện con người ta sẽ phải chết như thế nào,... tất cả đều được quyết định bởi một hệ thống duy nhất. Ban đầu khi đọc, ắt hẳn ai cũng mong mình được sống trong đó, một nơi không hề có buồn đau, không hề có chiến tranh, không gì có thể cản trở một cuộc sống gọi là "bình yên". Thế nhưng ai biết được, đằng sau bức màn đó là những điều khủng khiếp, xấu xa đến rợn ngợp. Nơi đó thực chất chỉ là một thế giới không có màu sắc, không có âm nhạc, và cũng không hề có tình yêu. Nhàm chán, đơn điệu và kinh khủng! Kinh khủng hơn, tại đây, cái chết của mỗi người, hay còn gọi là "sự phóng thích", được định đoạt một cách hết sức vô cảm: tiêm thuốc độc, đẩy xác người đã chết vào hố rác, và a lê hấp, thế là xong một kiếp người! Cũng phải thôi, nơi đây nào có tồn tại cái gọi là nhân tính, cái gọi là tình yêu!
Thế nhưng, từ khi cậu bé Jonas bắt đầu trở thành người tiếp nhận kí ức từ một bô lão gọi là Người truyền kí ức, ta mới dẫn vỡ lẽ rằng, thì ra, để đi đến sự "đồng nhất" - cái bức màn hoàn hảo mà xã hội này đã giăng ra, thì mọi tình cảm, mọi giá trị nhân văn phải được xóa sạch. Không có những cảm xúc, dù là vui, buồn, hờn, giận, căm ghét, tham lam... thì con người sẽ trở nên vô cảm, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ tuân theo cái bộ máy xã hội ấy một cách vô thức, vô cảm, và chiến tranh, thương tật,... cũng theo đó mà biến mất. Không có nắng, gió, tuyết,... xã hội này sẽ không phải đối mặt với thiên tai. Không có âm nhạc, màu sắc, xã hội sẽ tiến tới sự đồng nhất hoàn hảo. Thế nhưng, tất cả những điều bị loại bỏ đó lại là những gì tạo nên cuộc sống, nó làm cho cuộc sống trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn. Và dù cuộc đời đầy rẫy những điều tiêu cực, vẫn còn tồn tại khắp nơi những gì tươi đẹp, tích cực nhất. Đó là bài học quý báu mà tôi rút ra được từ việc đọc cuốn sách này.
Thứ hai, tôi rất thích cách hành văn, giọng điệu của tác giả. Lúc chậm rãi, lúc gấp gáp,... khiến tôi như bị lôi cuốn vào mạch truyện lúc nào không hay. Đến khi gấp lại trang sách cuối cùng, tôi mới cảm thấy vô cùng tiếc. Ước gì nó cứ kéo dài, kéo dài mãi...
