Review sách Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Phần 2

Trúc Chi đã review

Đọc sách cảm thấy rất gần gũi. Có thể thông qua tuổi thanh xuân của họ mà cảm giác mình cũng rất gần thanh xuân của mình rồi. Tôi có thể liên tưởng những khung cảnh xuất hiện trong truyện lần lượt một cách rõ nét. Câu chuyện trong những quãng thời gian họ yêu nhau thực rất khiến người khác rung động, ít nhất là tôi, đã không chịu buông cuốn sách xuống trong vài giờ đồng hồ. So sánh với "Ai hiểu được lòng em" của tác giả, mơ hồ và không rõ tâm tình nam chính, thì tôi thích truyện này hơn rất nhiều, vì Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều rất tự nhiên, yêu nhau sâu sắc và tình cảm, đúng như trong ngôn tình, tôi cảm nhận được điều đó qua từng câu chữ của Lục Xu.

Đôi khi tôi cũng hơi bức bối vì tính cách trẻ con và cố chấp của Vương Y Bối, hơi khó hiểu khi Trần Tử Hàn đã có lúc mệt mỏi với cô như vậy, về sau đã nói về mối tình đầu như thế này "Chưa tình quên, sao cần phải nhớ." Riêng về cách họ chia tay tôi thấy rất tốt. So với những cuốn ngôn tình khác, cái gì mà gia đình ngăn cách, rồi thì tranh chấp gia tộc, có khi là người thứ ba gài bẫy nam nữ chính khiến họ hiểu lầm... Chỉ là cuộc sống thay đổi, anh bận rộn, cô nhạy cảm và cả tin. Chỉ là ai rồi cũng khác, nên mới chia tay. Nhưng lúc anh chính thức nói hai lời "chia tay", tôi không tin câu trên của anh nữa.

Một cách nữa, cái cách Lục Xu xây dựng tình huống, tôi thấy bất bình thay cho nhân vật. Bao nhiêu lần trái ngược nhau như vậy, bỏ qua nhau như vậy. Tôi không thích cảm giác không có duyên với nhau kiểu vậy. Nhưng rõ ràng nhờ những điểm tôi không thích kia, tôi mới thích cuốn sách này đến thế.

Khi đọc xong chính văn, tôi chợt hiểu ra. "Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu" là như vậy. Không hiểu có trùng với dụng ý của tác giả không, tôi chỉ cho là tên nhan đề quá xa cách, lại còn cho rằng họ không có duyên. Giống như một chi tiết trong phim Hàn Quốc, hai người lướt qua nhau gần như vậy mà không nhận ra. Nhưng giá trị lại nằm ở những chi tiết ấy. Dù cho là tôi đã cho họ không có duyên như vậy, dù đã để lỡ nhau như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm lại nhau, lại có thể ở bên nhau, lại có thể nắm tay nhau như thế. Chính là không cần phải thú nhận rằng "tôi vẫn còn yêu", Trần Tử Hàn sẵn sàng đi tìm Vương Y Bối dù cô ấy chạy trốn, vẫn có thể lại trân trọng cô ấy, ở bên cô ấy, làm tất cả cho cô ấy. Như vậy, chẳng phải tốt hơn rất nhiều chuyện tình "có duyên" hay sao?

Đây là câu chuyện về mối tình đầu tôi cho là rất đáng đọc. Không phải chuyện nào cũng có thể nảy mầm từ lúc ngốc xít, đến tận khi lên đại học đi làm vẫn tiếp tục dây dưa. Họ kết hôn, anh cười nụ cười lấp lánh, cô cũng đến bên cạnh anh. Họ sẽ còn nắm tay nhau rất lâu, rất lâu sau đó.

"Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư? Từng bước, từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là gì đâu cần lo lắng, chỉ cần chúng ta nắm tay đúng người là được."



Review khác về sách này 1
Chuyện tình nhẹ nhàng của Vương Y Bối và Trần Tử Hàn qua đây mà trải qua biết bao sống gió, vì chính bản thân họ. Mình cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao Trần Tử Hàn thời điểm đó lại quyết định... chi tiết