Review sách Đong Tấm Lòng
Đừng Trốn Chạy Thực Tế
Một anh y sĩ chuyên lợi dụng nghề nghiệp của mình để chụp hình những cảnh tai nạn thương tâm đăng lên mạng xã hội kiếm like; một bà mẹ sang hàn quốc thăm con, thấy con bị chồng ngoại quốc đánh đập hành hạ nhưng dường như không làm gì để bảo vệ con, về với xóm giềng còn kể lại câu chuyện ráo hoảnh; những thanh niên miền tây vác dao rựa xông vào nhau vì tranh chấp đất đai khi chỉ mươi năm trước khi chưa có con lộ chạy qua trước nhà, họ còn là những người hàng xóm thân tình hơn máu mủ; một người vợ chẳng dám làm gì khi bị chồng bạo hành, thậm chí đào sẵn huyệt mộ để chôn sống.Và còn rất nhiều nữa những câu chuyện như vậy trong quyển sách này.
Nhiều người dù biết chị Tư viết hay viết đúng nhưng không đọc sách chị vì họ bảo buồn quá, đọc xong thấy cuộc đời tăm tối hơn, thấy...không muốn sống nữa. Nhưng khi tôi đang đọc những trang cuối của quyển tản văn mới này, mọi người đang xôn xao, phẫn nộ trước việc nữ sinh lớp bảy bị bạn bè hành hung, tra tấn dã man ngay trong lớp. Đó là thực tế xã hội, và những gì trong sách đâu phải là hư cấu? Không đọc sách chị Tư chúng ta cũng không trốn được thực tế rằng cuộc sống hiện nay, tại VN này, thực sự là như thế.
Vẫn có những câu chuyện về một miền tây hiếu khách, hào sảng, chịu chơi, khiến người ta thích thú về vùng đất nhưng Nguyễn Ngọc Tư vẫn nhìn thấy một mặt khác của tấm lòng, tinh thần hồn hậu đó. Là người đàn ông sẵn sàng mang hết những người mình có để đãi khách lạ ghé qua nhà, và vợ con ông cũng không biết làm gì hơn là chiều ý cha. Và có ai ngoài những đứa con trong gia đình và một tác giả quá tinh tế, có ai để ý rằng để có những buổi tiếp đãi nồng hậu đó, người mẹ phải lặng lẽ bưng tô cơm ăn với muối tiêu dưới bếp
Mình vẫn luôn thích đọc chị Tư, dù biết là đọc xong quả đúng là buồn không nói nổi.
