Cà Phê Đợi Một Người
by Cửu Bá Đao
11 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Cà Phê Đợi Một Người

Trúc Chi đã review

Tôi đọc “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao vào một buổi chiều mưa trong góc quán mang tên “Coco coffee” bên cốc cà phê đen không đường ấm nóng.

Các nhân vật trong “Cà phê đợi một người” đều đang chờ một ai đó, dù cách chờ khác nhau, lý do khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng là đều chờ đợi một người có thể nhận ra và thấu hiểu bản chất cốt lõi của mình.

Tôi ghen tỵ với Lý Tư Huỳnh, cô có một tuổi trẻ thật đẹp. Tuổi trẻ của cô là tập hợp những gì tuổi trẻ của tôi chưa từng có: có một người để theo đuổi; có một công việc yêu thích; có một bà chủ, một đồng nghiệp tuyệt vời…và có một người yêu thương, trân trọng cô. Từ lúc là học sinh, Lý Tư Huỳnh đã có “người trong mộng”, vì người ấy mà cố gắng thi vào trường người ấy, tham gia câu lạc bộ của người ấy, âm thầm khích lệ và cổ vũ cho người ấy, cho đến khi “công thành” cô mới nhận ra mình bỏ lỡ điều gì. Cô đã luôn theo đuổi “viên kim cương chói lói”, mà không nhìn ra “cây cao chọc trời”; cô luôn kiếm tìm báu vật, nhưng lại không ngẩng lên để thấy bóng mát ở bên cạnh mình bấy lâu. Và cho đến cuối sách, thì câu chuyện tình của cô mới thật sự bắt đầu. Bắt đầu nhưng lại có thể thấy được kết thúc.

Tôi mong gặp một người như A Thác, mà không, phải nói là mong có thể “nhận ra” một người như A Thác, bởi người như A Thác, đúng là không thể tìm mà là phải tự nhận ra. Cũng như “anh Bạo”, “thím Kim Đao”, “anh Phách”, “Tiểu Tài”, “A Thương”…đều là nhờ A Thác nhận ra chứ chẳng phải tìm. Mỗi người nói trên đều có một cuộc sống “xã hội” khác với bản chất thật sự. Như anh Bạo, ai lại nghĩ một giang hồ mở miệng là chém với giết lại có sở thích đọc truyện tranh và xem phim; như thím Kim Đao, ai lại nghĩ một bà chủ hiệu giặt ủi lại có khả năng nấu ăn ngon như đầu bếp 5 sao; như anh Phách, ai lại nghĩ một chủ tiệm truyện tranh lại có khả năng sửa máy móc “siêu lợi hại”…Tôi tin, những nhân vật ấy, chúng ta vẫn luôn gặp trong cuộc sống nhưng chưa từng có cơ hội “nhận ra”. Lý Tư Huỳnh may mắn “nhận ra” A Thác, để rồi từ đó nhờ anh bắt đầu “nhận ra” được nhiều người khác nữa.

Suýt quên, tôi khá là ấn tượng với một câu nói của A Thác, đó là: “Người thích đọc truyện tranh, chắc chắn không phải là người xấu!”, tôi cũng thích đọc truyện tranh, vậy tôi cũng không phải là người xấu, đúng không A Thác?

Tôi thích nhân vật bà chủ quán- người từ đầu đến cuối không có tên riêng, bởi vì tôi và bà chủ tầm tuổi của nhau. Và bởi vì tầm tuổi của nhau nên có chút gọi là thấu hiểu cảm xúc của nhau. Bà chủ đã từng có một tình yêu thật đẹp, tuy rằng nó không thành và tuy rằng cũng không có một sự giải thích rõ ràng là vì sao, nhưng vì tin tưởng tình yêu ấy bà chủ đã ở đây chờ đợi một người, một người không quản mưa gió, thiên tai đều đến và uống hết 100 cốc cà phê đặc chế “kinh dị” của bà. Người bà chủ yêu từng dặn bà chủ “nếu gặp một người như thế, nhất định phải trân trọng anh ta”; 100 cốc cà phê “kinh dị ấy”, phải chăng là một sự ước định trăm năm cho những năm tháng với nhiều những cung bậc cảm xúc không biết là đắng cay ngọt bùi nếu như quyết định cùng nhau đi chung một con đường.

Bà chủ, rốt cuộc cũng đợi được người ấy.

Và tôi, cũng ngồi đây, đợi một người!



Review khác về sách này 10
Dù tác phẩm nổi tiếng nhất của Cửu Bả Đao là Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nhưng Cà Phê đợi một người mới là quyển sách mình thích nhất của chú ấy. Tình yêu trong Cà phê đợi một người nó cứ... chi tiết
Thực sự thì "Cafe đợi một người" như một câu chuyện ngôn tình phiên bản đời thực vậy, có ngọt ngào, có lãng mạn, có mơ mộng nhưng vẫn giản dị, gần gũi, chân thực và không hề kém phần lôi cuốn, hấp ... chi tiết
Dạo này đọc nhiều truyện tình cảm nên mình bị ngộ hay sao ý, cảm thấy quyển này cũng bình thường, không đặc sắc hay ấn tượng lắm. Cái thích thú là giọng văn của Cửu Bả Đao vẫn mềm mại, nhẹ nhàng nh... chi tiết
4,5/5“Cà phê đợi một người” là câu chuyện của cô bạn mang tên Lý Tư Huỳnh ( Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hỏa trùng) làm thêm tại quán cà phê Đợi Một Người, câu chuyện về gia đình, về trường... chi tiết
Sau "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", tôi mới chính thức gia nhập vào đội những người thích Cửu Bả Đao. Mặc dù không lâu lắm nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi cười đến toát miệng mỗi... chi tiết
"Cà phê đợi một người- Ai rồi sẽ đợi ta trong đời? Ta rồi sẽ đợi ai cho mình.Nếu “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” là cơn mưa rào mùa hạ thì “Cà phê đợi một người” là một cơn gió mùa thu. Cửu... chi tiết
Lần đầu tiên tôi biết đến Cửu Bả Đao là qua Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Từ hồi ấy trở đi tôi đã mê miệt với cái văn phong của tác giả. Ở Cà phê đợi một người, vẫn là câu chuyện giản dị, ... chi tiết
Review: Cà phê đợi một người (Cửu Bả Đao)Sách và cà phê hẳn là tri kỷ. Tôi yêu sách và cũng thích cà phê. Còn gì bằng khi khởi đầu ngày mới bằng một cuốn sách nhẹ nhàng cùng ly cà phê thơm dìu dịu,... chi tiết
 REVIEW CỦA BẠN: Minh Thị Hoàng Anh  Tôi đến với Cà phê đợi một người vì lí do rất đơn giản, tôi thích Cửu Bả Đao và tôi thích Nhã nam. Nhưng cuốn sách này đã vượt trên kì vọng của tôi, trở thành ... chi tiết
Cửu Bả Đao sinh năm 1978 tại Đài Loan, tên thật là Kha Cảnh Đằng. Ngoài viết truyện, Cửu Bả Đao còn là đạo diễn phim với bộ phim đầu tay được chuyển thể từ tiểu thuyết củ... chi tiết