Review sách Anh Có Thích Nước Mỹ Không? (Tái Bản 2018)
Ngoảnh Lại Thanh Xuân Đã Trở Thành Bức Trường Thành Vĩnh Cửu
Có lẽ nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ngôn tình, thì chắc là tôi muốn tìm một tác phẩm nào đó để cùng tôi trăn trở, suy tư, cho tôi cảm giác được bình yên, được khóc, được cười một cách nhẹ nhàng nhất, tôi thích tân di ổ chắc cũng bởi lẽ, ngôn tình, nhắc đến ắc hắn chắc 9/10 người đã nghĩ là những câu chuyện hư cấu, mơ mộng, hoàn mỹ... nhưng không, xin hãy xem xét lại, nếu đã đọc của tân di ổ thì chắc chắn đó chính là một sai lầm. Những nhân vật dưới câu chuyện của bà cực kì độc đáo, mạnh mẽ và quan trọng họ sống rất đời, không có người đến trước, đến sau chỉ có người quan trọng nhất với ta và người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời, ai cũng góp một vai trò, không thể tách rời ai, xây dựng tuyến nhân vật mà có lẽ nhiều khi bạc bẽo cho cuộc đời họ nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị lừa dối khi đọc những thể loại này
Chắc ấn tượng nhất là Anh có thích nước mỹ không, tôi đọc nó đầu tiên nên dư âm cũng mạnh mẽ nhất trong số tôi biết về bà. Thật tình mà nói đó chính là không thể nào quên được, nó có gì đó lôi cuống tôi, muốn được đọc lại lần hai, muốn được có một thanh xuân không gì hối tiếc như Trịnh Vi hay tìm được một chàng trai như Lâm Tĩnh, tất cả họ sống động quá khiến tôi chẳng thể, chẳng thể nào thôi nhớ về được. Không gì để bàn cãi, tôi yêu cách viết, tôi yêu nhân vật, tôi yêu màu sắc mà tân di ổ vẽ nên không một tác phẩm nào cũng có được. Nếu đọc được nó, bạn sẽ cảm nhận được như tôi
