Chạm Tay Vào Hạnh Phúc
by Agnés Ledig
1 reviews

Review sách CHẠM TAY VÀO HẠNH PHÚC

Đinh Nhung đã review

LuLu ( Chạm tay vào hạnh phúc )

Cậu bé ấy ra đi. Lulu bé nhỏ ,LuLu mới ba tuổi và nói chưa sõi, Lulu ghét súp lơ xanh , Lulu với những câu hỏi còn bỏ dở…Chưa dám đọc tiếp câu chuyện ấy. Bàng hoàng vì điều ấy xảy ra thật, mình vẫn cứ tưởng là một bức tranh màu hồng toàn diện, hay sẽ có một sự nhiệm màu nào đó…cũng như cách tưởng nhiệm màu đã xảy ra vào giây phút cậu bé ấy thức dậy, mọi phút giây như bùng cháy bởi hạnh phúc, vậy mà sự đơn giản bất an lại đổ sập xuống khi cậu bé nói " Để con đi ", rồi nỗi đau thấm dần khi họ lựa chọn từ bỏ mạng sống của đứa bé.Phải chăng như vậy là cách giải quyết tốt nhất, truyện cổ tích là có thật, xuất hiện như một miếng bánh ngọt rơi xuống bên hai mẹ con để cùng mở dần, sẻ chia những giấc mơ ngọt ngào cho tất cả,nhưng truyện cổ tích ấy cũng thấm đẫm nước mắt và nuối tiếc ghê gớm, dù có lẽ nó vẫn là một cái kết thật đẹp. Nhưng.Trọn vẹn không ? Mình nghĩ có thể có, vì cuộc đối thoại của hai bác cháu được cố tình lặp lại, em bé ấy, bé LuLu ấy luôn muốn mọi người mỉm cười mà bước tiếp. Mẩu đối thoại cứ mãi vương vấn trong đầu :
" - Sao bác hông bao giờ cười ?
- Vì bác đang buồn.
- Sao bác lại buồn ?
- Bởi vì vợ bác chết rồi .
- Sao vợ bác lại chết ?
- Ờ, bởi vì bác ấy buồn.
- Vậy bác cũng sẽ chết ạ ?
- Bác...không , không nhất thiết !

- Nếu bác hông sắp chết vậy tại sao bác hông bao giờ cười ? "

Đã đọc đến những trang cuối của cuốn tiểu thuyết, thật kì diệu, những cảm xúc ấm áp nhảy nhót trong tim, một cuốn sách như một trải nghiệm thực sự,…khi bất hạnh không làm ta gục ngã. Cuốn sách làm ta xen lẫn những giọt nước mắt là sự mỉm cười. Lulu vẫn ở đó, với Julie, với những người mà em cùng gắn bó “Lulu đã đi ngang qua cuộc sống này, như hơi thở của một thiên thần và mãi đọng lại trong ký ức của những người từng được thiên thần đó khẽ chạm cánh vào. ”

#chamtayvaohanhphuc