MÌNH NÓI chuyện GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNH
by Raymond Carver
4 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách MÌNH NÓI chuyện GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNH

Chim Cụt Cánh đã review

Phải nói thật rằng đây là một quyển truyện ngắn cực kì lạ lùng. Ẩn ý đằng sau cực kì sâu xa mà thật lòng thì mị vẫn không thấm được hẳn. Nhưng ngẫm lại thì vẫn phải khâm phục nhà văn.

- Những câu truyện ngắn nhưng có khả năng gợi mở cực kì thâm sâu. Việc đọc không mang tính thụ động, để cảm nhận. Mà thay vào đó, đọc là “tư duy”. Những câu truyện thường kết thúc ở cái đoạn mà chẳng ai nghĩ là kết thúc. Đôi khi dừng lại ở ngay khoản cao trào, sắp có biến chuyển. Hoặc kết thúc ngay giữa một đoạn nói chuyện. Nó làm người đọc cảm thấy hụt hẫng. “Ơ, rồi gì nữa, sau đó xảy ra chuyện gì?”. Câu chuyện kết thúc không có nghĩa là đến đó là hết. Đọc giả vẫn tiếp tục phải động não suy nghĩ, nhâm nhi câu chuyện thêm một chút. Để làm gì? Để tự nghĩ ra một cái kết thích hợp cho câu chuyện. Quyển sách như những câu hỏi mở, người đọc phải tự trải lời. Và có thể thông qua đó người đọc sẽ tự nhận ra bản thân mình.
Nói đến đây làm nhớ đến một câu chuyện nhỏ để khám xét tâm lý trong phim Miss Sherlock. Sherlock kể: có người tặng cho một cậu bé một trái bóng nhưng cậu bé không nhận. Hỏi tại sao. Người này người kia trả lời … Và rồi một người đột nhiên nói: có thể cậu bé bị cụt chân nên không chơi được… Ờ hiểu heng, cái người cuối là “psychopath”.

- Cái hay thứ hai của nhà văn là khả năng cô đọng cốt truyện. Thông qua chừng chục trang truyện là người đọc có thể hiểu rõ cốt truyện là thế nào. Tác giả không cần “kể”, mà chỉ cần diễn tả hành động của nhân vật cũng có thể làm nổi bật được hoàn cảnh. Không cần dài dòng kể lể quá khứ, dăm ba câu để tóm gọn đời người. Những câu chuyện gia đình, là chồng, là vợ, là con. Những tưởng sẽ dễ bị lãng quên. Nhưng không hề. Giống như câu “Mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi câu chuyện đều khác nhau. Không hề bị trùng lặp. Và đặc biệt là luôn có khả năng gây ấn tượng mạnh. Bây giờ chỉ cần đọc cái tên truyện thì mị có thể nói vanh vách chuyện đó là về cái gì. Truyện ngắn nhưng không hề mờ nhạt.

À, cũng nên đọc bản gốc hơn là bản tiếng Việt. Thấy dịch cứ trúc trắc và thô, xa lạ như tiếng Việt là tiếng nước ngoài ấy. (có thể một phần tại các đoạn hội thoại mang đậm phong thái văn nói của Mỹ) Túm cái quần lại, chuyện không dành để thưởng thức, mà dành để suy ngẫm. Đừng đọc nếu không muốn bị chưng hửng.



Review khác về sách này 3
Cuốn sách này chỉ là một hơi thở trong muôn vàn hơi thở giữa cuộc sống hiện tại. Thế nhưng thở thì dễ còn để viết ra tường tận từng làn hơi mong manh, từng rung động trong hơi thở ấy nào có dễ.Thậm... chi tiết
REVIEW CỦA BẠN Vuong VũTruyện ngắn tối giản, truyện ngắn dàn dựng hay thậm chí là truyện "bẩn" là những từ mà người dành để mô tả đặc trưng phong cách của Raymond Carver, một nhà văn v... chi tiết
* Mình nói gì khi mình nói chuyện tình_ Raymond Carver* Đột nhiên có tiếng gõ cửa_Efgar KaretLâu lâu rồi mình không đọc truyện ngắn. Giờ lại đọc qua lại 1 lúc 2 quyển: 1 tập truyện ngắn Mỹ, 1 tập t... chi tiết