Review sách Đong Tấm Lòng
Cũng vẫn là buồn như những sách đã xuất bản trước đây, nhưng có điều gì lạ lắm! Tựa sách thì lúc nào cũng đơn giản, ngắn gọn mà cứ làm người ta suy nghĩ rồi khắc khoải không yên. Lần này là những câu chuyện chân thật và mang tính thời sự hơn cả, vậy nên càng gần gũi và thấm thía hơn.
Tôi không am hiểu nhiều về sách, về văn chương, nhưng miễn cái gì buồn thì đều thích. Là nói vậy thôi chứ cũng phải là thích có sự đầu tư, có chọn lọc kỹ càng. Thích cô Tư từ những ngày đầu, từ khi cái buồn nó còn len lỏi giữa những miệt Cà Mau mà nay đã đi xa hơn, sâu hơn vào chốn đô thị phồn hoa thừa tiền mà thiếu tình người.
Cái "tình" trong văn của Nguyễn Ngọc Tư nó sâu lắm, sâu từ cái nhìn thiển cận của một số người. Cứ đọc đi rồi bạn cũng sẽ giật mình hoảng hốt khi thấy cả bản thân mình trong đó. "Đau" - nó xuất phát từ những điều hết sức bình thường mà mỗi ngày bạn nhìn thấy, trải qua mà không hề cảm nhận thấy, thậm chí bạn còn góp phần trong sự lên ngôi đó. Nhánh cây, ngọn cỏ, con vật nhiều khi còn phải ngưỡng mộ vì chúng mới thật đang đúng là "sống". Còn con người theo như Nguyễn Ngọc Tư là "trong cái cách người ta gần lại ẩn chứa sự xa nhau", "biết có con mắt nào nhìn thấu được người ta không?".
Xã hội càng ngày càng tàn nhẫn hơn bao giờ hết, nhất là trong cái cách mà con người ta đối với nhau. Bởi vậy phải đọc để hiểu, nhìn khác đi và yêu thương nhau nhiều hơn.
