Review sách Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng
Giấy đẹp, nhưng cầm nặng tay, nằm đọc một tí là tay mình mỏi nhừ, có điều sau này không phải canh cánh lo em nó vàng dần đều theo thời gian. Không hiểu tại sao cuối một số đoạn tập 1 lại có một chữ “A”, khoảng chục chỗ như thế ╭(─?─)╮. Tên mẹ của nam chính hình như bị nhầm một chút, lúc thì Jiba lúc thì Jiva. Sách không có lỗi chính tả (hoặc do mình sót) = v =
Nội dung thì gần như không có gì để chê cả, vì đây vốn là “đệ nhất xuyên không” trong lòng mình ╰( ̄▽ ̄)╯. Có lẽ do mình không phải người mộ đạo nên chuyện tình của cặp chính không khiến mình thấy phản cảm như nhiều bạn nói, mình cũng không rành sử Trung Quốc để biết tác giả có xuyên tạc gì hay không nên không dám ý kiến về phần này. Diễn biến truyện hợp lí, câu chữ ổn, tình cảm phát triển cũng tốt. Cặp chính thì không còn gì để nói rồi, tình cảm họ dành cho nhau vừa thực tế vừa lí tưởng, thực tế bởi họ không phải lúc nào cũng nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất của người kia, nhưng lại tình yêu ấy không vì thế mà sứt mẻ, dù phải đối mặt với những lúc khốn cùng nhất, họ vẫn nguyện ở bên cạnh người kia, mong người kia được sống tốt, đó là lí tưởng o(≥﹏≤)o. Nhân vật phụ cũng có nhiều người dễ thương, nhưng do truyện chủ yếu được viết dưới góc nhìn của nữ chính và cặp chính quá tuyệt nên lấn át cả o(︶︿︶)o. Mình hơi mong chờ phần ngoại truyện, cứ hi vọng được biết thêm về cuộc sống sau này của 2 nhân vật chính hay chuyện của Tiểu Rajiva cũng được, mà lại không có, buồn nhiều. Ngoại truyện viết về Thư Cừ Mông Tốn, nhiều tình tiết bị chênh so với truyện chính, cá nhân mình thì thích tình tiết bên truyện chính hơn, thành thật mà nói mình cũng không có hứng thú với nhân vật này lắm, nên hơi thất vọng ε( ̄□ ̄)3||||||.
