Đảo
by Nguyễn Ngọc Tư
9 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đảo

Mai Hương đã review

Tâm trạng mình khi đọc “Đảo” khác với khi đọc “Cánh đồng bất tận”, hay ít ra là tâm trạng trước khi sắp đọc. Với “Cánh đồng bất tận”, mình e ngại vì nó là một quyển sách của một tác giả Việt, mình sợ nó được đánh giá cao quá so với những gì nó vốn có. Còn với “Đảo”, mình lại sợ nó sẽ giết mất hình tượng một tác giả đã chiếm một góc trong lòng mình bằng “Cánh đồng bất tận”, sợ đó sẽ không còn là Nguyễn Ngọc Tư mà mình yêu mến nữa. Hai lần, cả hai lần, cô Tư đều như muốn chứng minh rằng mình lo bò trắng răng rồi, rằng em cứ tiếp tục dành tình cảm cho Nguyễn Ngọc Tư đi, không phải sợ đâu, bằng những tác phẩm chất lượng, chất lượng và buồn.

Mình thích cái nét buồn trong văn Nguyễn Ngọc Tư kinh khủng, rồi cũng vì nó mà buồn kinh khủng. Sao mà có thể viết được nhiều câu chuyện nó buồn quay buồn quắt như vậy? Cái buồn nó cứ lãng đãng trong từng con chữ, từng khung cảnh, từng kiếp người, càng đọc càng xót xa. Cả một quyển sách bao nhiêu truyện ngắn như vậy, được mỗi một câu chuyện cái kết có thể xem là có hậu, còn lại đều buồn lắm, không buồn nhiều thì buồn ít. Dường như mình luôn phải nín thở khi đọc truyện của cô Tư, để rồi khi kết thúc thì hắt ra được tiếng thở dài. Mệt mỏi như vậy đấy, nhưng vẫn không thể ngừng đọc, ngừng thương, ngừng tiếc nuối, ngừng buồn. Văn cô lời ít ý nhiều, hàm súc nhưng đủ ý, có những đoạn mình phải đọc vài lần để khỏi lẫn, đọc xong hiểu được lại thêm buồn. Mình không biết cuộc đời Nguyễn Ngọc Tư đã trải qua những gì, gặp qua bao nhiêu con người, chứng kiến bao nhiêu số phận, mà khiến hầu hết những phận đời trong văn cô nó không thể hạnh phúc được? Những phận người trong văn cô cứ cam chịu, quanh quẩn và bế tắc, buồn sao mà buồn. Ai cũng như một thùng chứa thuốc nổ, cứ tích dần tích dần, có người đã phát nổ, có người không biết chừng nào mới nổ, hay sẽ mang luôn mớ thuốc ấy đi cùng mình ngày rời nhân thế, mình không biết được, có lẽ cô Tư cũng không biết được.

Không biết mình đã nhắc đến từ buồn bao nhiêu lần khi gõ những dòng này nữa, cái buồn cứ khiến mình day dắt và xót xa, thương sao cho những phận đời ấy, thương lắm. Mình nghĩ, những số phận ấy không chỉ là những dòng mực, những trang giấy, cô Tư chỉ đang kể lại thôi, họ là thực, mình tin rằng có rất rất nhiều những con người như thế, cùng sống bên ngoài và trong những tập sách.



Review khác về sách này 8
Đảo by Nguyễn Ngọc TưMình đọc cuốn này lâu rồi cho nên nếu giờ đọc lại có khi những suy nghĩ và đánh giá của mình về nó sẽ rất khác. Nhưng vấn đề là mình chưa đọc lại, và cũng không chắc là mình có... chi tiết
Ở "Đảo" vẫn là chất văn mộc mạc, đời thường, đậm chất sông nước Nam Bộ mà mang nặng những đau thương. Một trong những cái hay của cô Nguyễn Ngọc Tư là viết rặt nỗi buồn nhưng cái chất vui vui vẫn l... chi tiết
ĐẢO của Nguyễn Ngọc Tư 9/10May làm sao mình lại chọn mua quyển này trong một lần càn quét Tiki. Không phải vì được ai giới thiệu, không phải vì đọc review ở đâu, gần như là chẳng vì lý do gì cả.Với... chi tiết
Đảo-Tác giả Nguyễn Ngọc Tư là những câu chuyện ngắn kể về những mảnh đời của những người phụ nữ.Với lối kể giản dị,đặc trưng của mình,đôi khi lai dửng dưng đã tăng thêm phần lênh đênh,cô quạnh đến ... chi tiết
Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác giả văn học xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam đương đại. Cô đã thành công lấy tình cảm của biết bao độc giả đương thời bằng những tản văn mang đậm nỗi buồ... chi tiết
Đảo ôm trong lòng những nỗi buồn chơi vơi, bao hàm nhiều thật nhiều những nỗi cô độc sâu kín cùng hằng hà sa số những niềm đau âm ỉ, đang đồng loạt thét gào đòi được giải thoát, được bung tỏa khỏi ... chi tiết
Đảo: Nếu Ai Cũng Đều Che Mặt Lại, Thì Làm Sao Để Nhận Ra Nhau?Cuộc sống dưới góc nhìn của Nguyễn Ngọc Tư luôn cô đơn, dang dở, u sầu và vô định có lẽ chính vì thế mà các sáng tác của Tư luôn buồn, ... chi tiết
Đảo là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, và với cuốn sách này, tôi chính thức "lọt hố" của cô, dẫu đến Cánh đồng bất tận tôi mới thật sự yêu con chữ của cô Tư nhưng cái tình... chi tiết