Review sách Cánh Đồng Bất Tận
Vượt Qua Kì Vọng
Lúc đầu mình đọc "Cánh đồng bất tận" chỉ vì cô giáo mình giới thiệu thôi, không hi vọng gì nhiều vì mình không ưng các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại lắm (trừ sách của Nguyễn Nhật Ánh), nhưng quyển sách đã khiến mình bất ngờ. Các câu chuyện hay hơn mình nghĩ nhiều, đặc biệt là truyện "Cánh đồng bất tận". Dường như "buồn" là chủ đề chính của tập truyện, cái buồn len lỏi vào từng câu chữ, thấm vào từng trang sách, buồn từ dòng đầu tiên đến tận dòng cuối cùng. Thế nhưng giữa những cái buồn đó vẫn còn ẩn đâu đó chút hi vọng, niềm vui nhỏ nhoi, sưởi ấm trái tim bị "chà đạp" của nhân vật và độc giả. Giọng văn của Nguyễn Ngọc Tư mượt và tự nhiên lắm, có điều có vài câu mình nghĩ chị đừng nên cho vào "()" mà nên ghi hẳn ra luôn thì hay hơn.
